Nhớ có lần ra Hà Nội, tôi ở nhà khách của Báo Lao Động - 51 Hàng Bồ còn nhà văn Nguyễn Quang Vinh ở khách sạn Kim Liên. Vinh đang đợi cô bạn từ Huế đi tàu hỏa ra nên y sốt ruột, bèn mượn tạm tôi mua vui để giết thời gian. Hắn tỉ tê: “Mi lên đây, có chuyện ni hay lắm. Tao trả tiền taxi cho, đừng lo (gã này hay lấy chuyện trả tiền taxi ra phủ dụ lắm!)”.

Tôi lên chỗ “hay lắm” ấy, hóa ra là để uống cà phê. Vinh ra vẻ tay chơi, giọng rất đại ca: “Ê em gái, hai cà phê đen!”. Cô em lễ tân hỏi: “Hai anh uống số mấy?”. Nghe nói “số mấy?”, hai thằng ngơ ngác như gà con lạc mẹ. Thì ra tay Vinh này bốc phét, chưa uống cà phê số lần nào. Y vẫn cao giọng, pha chút cáu gắt: “Thì số nào to nhất, đem ra! Nhanh lên, tụi anh không có thời gian đâu!”. “Dạ vâng, em mang số 5 ạ”. Uống xong, cô em tiếp viên đưa cái “biu” ra, hai thằng tá hỏa. Mặt Vinh xụi đơ: “Từng ni tiền, ở quê tao, đủ để đãi cả làng uống cà phê!”. Thế là Vinh chừa luôn uống cà phê số từ bấy. Tiền taxi “hứa”, hắn cũng xù luôn!

Tôi cứ lan man hồi tưởng câu chuyện cà phê số ở Hà Nội từ 10 năm trước thì ông bạn thắng xe đánh “kít”, sau khi chạy lòng vòng một hồi để tìm chỗ đỗ xe. Nhìn bãi đỗ xe dày đặc taxi, không có kẽ hở cho chiếc xế hộp của ông bạn, tôi lại lo nghĩ vẩn vơ. Định khuyên bạn đừng cố chen vào, nhỡ trầy xước con xe bạc tỷ này thì uống vàng cũng chẳng  thấy ngon.

Như hiểu được sự lo lắng của tôi, ông bạn trấn an: “Ông yên tâm, tôi đỗ xe ngay chỗ đẹp đẹp kia kìa”. Hắn lại hất hàm về chỗ “đẹp đẹp”. Tôi thật thà: “Chỗ ấy có xe taxi chình ình đó rồi, ông không thấy à?”. “Ông đúng là thằng nhà quê lên phố. Để xem nha”. Nói xong hắn rút điện thoại ra gọi: “A lô, taxi S đó hả? Ừ, em cho một chiếc 4 chỗ nhé, biển số 53X…. nhé. Xe đó anh quen nhưng quên mất số điện thoại của lái xe rồi. Đến chỗ ngã tư ấy nhé. Nhanh nhé! Cảm ơn em”. Hắn vừa nhét điện thoại vào túi, chiếc taxi đang đỗ chỗ “đẹp đẹp” ấy bắt đầu nổ máy “rời bến”. Chiếc xế hộp ông bạn chỉ chờ có thế là điền vào chỗ trống ngay. Hắn cười ha ha: “Ông thấy tôi tìm chỗ đỗ xe như dzậy có ngon không?”. Tôi ậm ừ cho qua chuyện, rồi lại nghĩ vẩn vơ, không biết chú tài xế taxi vừa “rời bến” ấy không tìm ra vị khách vừa gọi đó có hiểu gì không? Chắc chắn là không rồi. Vị khách ấy đang “de” chiếc xe bạc tỉ để đỗ đúng cái nơi mà chiếc taxi vừa rời ấy mà.

Cà phê “tiệm xịn” hôm ấy không còn ngon với tôi nữa. Lòng chợt miên man… Mới đó mà đã 20 năm, ông bạn rời ngôi làng nghèo khó, quên luôn tính thật thà chất phác của một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết bám đuôi trâu. Ông ấy bây giờ là người thành phố rồi mà. Nghĩ vẩn vơ làm chi hè?