Tôi may mắn có một thời gian được sống gần biển. Đã chứng kiến lúc biển giận hờn, thét gào, nơi bờ cát từng hàng cây bị đốn gãy, nghiêng ngả. Nhưng lần này được đi Trường Sa cả chục ngày, lênh đênh trên biển, ăn trên tàu, tối lại mắc võng ngủ trên boong, rất đáng nhớ. Biển đêm mùa này thật đẹp, nước  đen thẫm, sóng lăn tăn từng đợt đuổi nhau mải miết. Trên trời thi thoảng lại có những đốm hoa lửa, le lói rồi lịm tắt. Không phải, dường như ai đó đang  bắn lên những quả đạn pháo (hay pháo hoa) mà giấu tiệt đường đạn, mãi khi lên trời mới bung nở.

Nhớ lại khoảnh khắc chiều ngày 4.12.1990, khi cơn bão số 10 có sức gió giật trên cấp 12 đổ bộ vào khu vực nam biển Đông, cán bộ chiến sĩ nhà giàn  Phúc Tần đã ra sức chống chọi với cơn bão. Song đêm đen ập đến, bão mỗi lúc một mạnh lên, nhà giàn bị quật đổ và cuốn trôi  đem theo cả những người lính còn rất trẻ xuống biển khơi, ngay tại vùng biển này!

Đêm đã muộn, hóa ra còn có một nhà sư cũng đang đứng cạnh tôi,  ngắm biển từ lúc nào không biết. Mai là tàu cập bến vào đảo, vị sư sẽ ở lại trụ trì,  tôi hỏi: “Thầy ra đảo nhiều lần chưa?”. Thượng tọa nói là đã 2 lần, ra để cầu siêu cho những người lính đã hy sinh. Khi được hỏi,  đại loại so với đất liền, ra đảo cuộc sống sẽ gặp rất nhiều khó khăn, Thượng tọa giãi bày: “Tinh thần vô ngã trong đạo Phật là kim chỉ nam trong cuộc sống hàng ngày”.

Theo cách nói bình dân thì vô ngã chắc ai cũng biết: Vô là “không” còn ngã là “tôi”. Vậy “vô ngã” có nghĩa “không có cái tôi” hay “cái tôi” không có thực theo sự diễn giải trong đạo Phật. Biết tôi ít hiểu biết về đạo Phật, thầy  giải thích:   “Ngày xưa, có những hành giả đi từ núi này sang núi khác, từ tỉnh này sang tỉnh khác tìm đạo. Những hành giả đó chỉ mang một đôi giày  cũ, khoác chiếc áo bạc màu. Họ không bằng lòng với sự sống tiện nghi ở trong chùa, mà ngày nào cũng được ăn sáng, ăn trưa và ăn chiều, có phòng riêng, có cầu tiêu, có đủ thứ…”. Thầy cười, rồi nét mặt lại trầm ngâm trở lại.

Được biết, thầy đã xuất gia hơn 40 năm, duyên đến với đảo xa dường như được sắp sẵn. Mà thầy cũng không vướng bận gì với vật chất, đấy là bổn phận của người tu hành. Thượng tọa đã từng tu nghiệp nhiều năm ở Myamar, rồi trụ trì tại Sài Gòn, Nha Trang. Tôi hỏi:  “Từ giờ cho đến khi chết, thầy muốn làm gì?”. Thượng toạ nói: “Nếu còn sống được một năm thì ta làm thêm một năm, nếu còn sống hai năm thì ta làm thêm hai năm. Không có việc gì đặc biệt khác mà ta phải làm trước khi chết. Khi mình không trực tiếp làm được nữa thì các con, các cháu, đệ tử của mình sẽ tiếp tục làm cho mình, như vậy là mình không bao giờ chết”.

Biển đang tối thẫm thế, bỗng bên kia mạn tầu,  đèn soi của hàng chục thuyền đang câu mực đồng loạt bật sáng, rực cả một góc trời. Tiếng lách cách của dụng cụ đánh bắt va trên khoang thuyền, cả tiếng lầm rầm chuyện trò của ngư dân, biển như đang  thức dậy. Đột nhiên, nước biển sôi lên, lại những quả đạn pháo như muốn bứt lên khỏi mặt nước, không thấy được đường đi, bay lên trời, nở ra những chùm lửa. Chính xác là của  những người lính đang nằm sâu dưới kia, muốn thắp thêm ánh sáng cho những ai đang ở biển. Những người lính nơi biển xa  – họ không bao giờ chết …

Nha Trang, tháng 5.2012