Tối trên biển thật đẹp, bọn tôi nói đủ thứ chuyện, ông bạn vong niên ở TTXVN, đã từng là người lính, kể vừa đi thường trú tại Algeria về, nhiều lần lái xe một mình trên sa mạc Sahara, để đi làm tin về những cuộc xung đột diễn ra nơi đây...

Hôm cuối cùng trên biển, mai là tàu vào cảng Cát Lái (Sài Gòn) ngoài việc tổng kết chuyến đi này, đoàn còn có cuộc thi ảnh, những bài viết về Trường Sa. Ông bạn vong niên bảo tôi: “Nên tham gia một chút, ông à”. Tôi nghĩ mình chủ yếu viết tin, thôi thì gửi ảnh vậy. Sau khi vận động cũng được kha khá tiền của các doanh nghiệp tham gia đoàn công tác trên tàu, một Ban giám khảo (BGK) được thành lập để chấm giải. Các báo lớn “né” không tham gia BGK, đúng thôi, giải nên trao cho những người nghiệp dư, chứ “chuyên nghiệp” thì nói làm gì.

Buổi trao giải báo chí của các thành viên đi trên tàu HQ 936 thật vui, nhiều ảnh nghiệp dư nhưng đẹp và có ý nghĩa. Chú em của một tờ báo ngành nhận giải khuyến khích về bài viết, thì cằn nhằn: “Ảnh của thằng cha bên báo ấy thế mà được giải nhất, dùng photoshop ghép ảnh, rất vớ vẩn”. Ông bạn già giải thích, rằng đã chứng kiến khi chụp bức ảnh đó. Còn nói, con chim bồ câu được chụp với người lính trên đảo, không hiểu sao bay từ đất liền lại lạc được ra đảo. Ông còn bảo, cậu phóng viên trẻ đó còn đề nghị người lính hải quân vào thay quần áo mới, nên giữa người với con chim bồ câu thiếu tự nhiên, cứ sường sượng thế nào ấy…

Bộ ba trong chuyến đi ấy, giờ đã là “đồng đội”. Cách đây mấy hôm, ông bạn đưa cậu con trai vào Sài Gòn chơi, để hơn tháng nữa lại lên đường đi thường trú tại Ai Cập. Trong bữa nhậu, tôi bảo: “Chế độ Mubarak bị lật đổ, mở ra cho người dân Ai Cập cơ hội lựa chọn một nền dân chủ”. Ông bạn già như “sung” hẳn lên, nói Hosni Mubarak đã bị kết án chung thân do tham nhũng, liên quan đến cái chết của những người biểu tình năm ngoái. Một người đàn ông, giữ một tấm áp phích in hình người con trai đã chết trong cuộc biểu tình nổi dậy này, khóc trong hạnh phúc: “Cảm ơn Chúa. Chúng tôi đã giành được công lý cho mình”.

Cũng lúc đó, tôi có điện thoại, của chú em bên báo ngành nọ. Biết đang nhậu với ông bạn già, lại biết còn ra Nha Trang vài bữa mới bay vể Hà Nội, nên dặn với: “Anh nói bác ấy, nhớ phải gặp nhau làm bữa chia tay nhé!” . Nhưng ông bạn già vẫn đang say mê nói về miền đất trầm mặc giữa mênh mông cát trắng, Kim tự tháp sừng sững với thời gian, những vũ nữ xinh đẹp trong điệu múa dưới ánh lửa bập bùng… Đồng đội của tôi - người lính già, dù tóc đã điểm bạc vẫn hừng hực khi nói về nghề báo, còn bảo là đang dự lớp học quay phim kỹ thuật hiện đại, để chuẩn bị phải đến những nơi xa xôi, nóng bỏng…