Thế nên, chị bảo, chơi hè này hai tuần xong, ngoài bơi là đi học luyện chữ đấy nhé. Mẹ không cần chữ con đẹp đều như chữ viết giấy khen, nhưng cũng phải coi được. Con bé nguây nguẩy, không không. Chữ mẹ trong sổ ghi chép cũng xấu hoắc chứ bộ. Trời, đã biết nói lại vậy, cô mình? Cái nghề mẹ làm, nghe, ghi gọn ý người nói, phải nhanh. Sau rồi khi viết bài thì đánh máy. Nó cười, nom dễ… ghét, chữ con xấu nhưng con viết cũng tạm đấy chứ… A, là cô ả nhắc khéo lại lời của mẹ về mấy món mình viết.

Bắt đầu từ Tết rồi, dí dúi, kín đáo vào phòng riêng sập cửa, khai bút mùng hai Tết, viết hẳn chuyện hai ông Tây đi ăn phở bò ở Sài Gòn, rồi hí hởn khoe. “Chúng tôi vào quán và đặt mông xuống ghế”, ả viết. Chị cười, sao con không viết nhã hơn là ngồi xuống. Ả cười, đặt mông, nghe hài hước hơn. Bài tập làm văn tả mẹ, sau nhiều những tính từ lung linh gán cho mẹ, ả viết: “Mẹ rơi lệ khi xem phim Hàn Quốc dởm, có cô Miên mặt lúc nào cũng u sầu”. Viết chi cầu kỳ vậy, viết khóc là được rồi. Ả cười, rơi lệ, nghe mới quý phái, sang trọng. “Tác phẩm” mới nhất ả khoe mới viết được 5 chương, về một đứa bé ở với các dì nó với “nỗi nhớ cha mẹ chèn ép trái tim tôi” và “tôi mơ uống ly sirô hoa quả ngon ngọt lịm người...”. Bài thi môn tiếng Việt vừa rồi, ả được hẳn những điểm 10 chắc bởi không tả con chó con mèo như các bạn cùng lớp, mà hoành tráng hơn, ả tả con gấu Bắc cực. Là con coi tivi. Thế thì không phải là văn mẫu? Dù là nhìn mẫu trên tivi, nhưng nhớ và cũng biết diển tả lại bằng cách của mình.

Chị thấy mình học được ở con nhiều điều. Từ hồi bé tí, ả ôm mẹ và bảo, con ôm chặt mẹ như chít nước múi cam. Phải vận dụng hết trí tưởng tượng mới cảm được. “Muốn diễn tả ý mình cho mọi người hiểu, hãy đọc sách”. Lời của một ông triệu phú người Nga còn rất trẻ, treo trên một tấm băngrôn chị kịp đọc khi ôtô vun vút lao trên đường phố Mátxcơva mùa thu vài năm trước.

2. Chị luôn thấy mình là một người làm nghề may mắn. Bởi có mấy bà bạn, chị gọi họ là đài 1009 - bạn chữ - tư vấn già - bí mật. Bởi phần nhiều các bà hơn tuổi chị. Người ở gần, người xa thật xa. Họ làm nhiều nghề khác nhau. Những khi cần, hoặc email hay gọi điện, dù phải cầu xin, chị vẫn cố bỡn cợt “Nhả giúp em mấy lời vàng ngọc của mụ” về chuyện nọ, chuyện kia. Mụ nào bận, không trả lời được, thì phải “tìm giúp em người nói hộ”, hay nhất thiết, “Viết giúp em nguyên cả bài nhé. Vấn đề này em không thạo”. Cũng có mụ, chị chợt nhớ có khi là trong một cơn bực bõ, cần người lắng nghe. Chạy ào tới cơ quan mụ ấy, tào lao dăm câu ba điều, là lại được chỉ vẽ vài điều mới. Có mụ giúp cho cả ý lẫn lời, nhưng cứ khăng khăng nhất quyết: “Thôi, thôi đáng gì, không xưng danh tánh ta trong bài mi đấy nhé”. Chị luôn nhớ tới họ với sự biết ơn và chút xấu hổ. Sao mình hầu như chẳng có được ý của riêng mình?

“Sao mình hầu như chẳng có được ý gì của riêng mình?” - Chút băn khoăn hình như được khỏa lấp, khi một lần, trong một cuộc phỏng vấn, chị hỏi một ông thầy “Vì sao, ông toàn xưng chúng tôi, ngay cả khi ông nói về việc riêng của chính mình?”. Ông thầy cười, ngẫm lại cho sâu, chúng ta có gì là của riêng chúng ta không?

Mấy bà bạn già hoặc kín đáo hoặc “phô phang”, khoe con trên blog. Hay thậm chí, có mụ đưa con vào những tản văn của mình. Nhiều chuyện tưởng chừng “chuyện riêng của mẹ con nhà nó” nhưng lại là chuyện thật chung. 10-15 năm nữa, con là đồng ngiệp của mẹ, là bạn chữ của mẹ. Mà cũng có thể không… “Có vàng chẳng hay phô/ Có con, con nói trầm trồ, mẹ… khen”. Khen, nghe, rồi có khi đơn giản chỉ là ghi lại...