Thành phố Leningrad - tên cũ Petrograd (thành phố của Pie Đại đế), nay đổi lại là Saint Peterburg. Vừa qua có một người quen đã về hưu, là người giàu có nên năm nào bà cũng theo đi du lịch nhiều nơi. Cách đây không lâu bà đi tua “Mùa thu vàng” thăm lại Saint Peterburg. Lúc về đã nói rất ngạc nhiên sao trên thế giới lại có một thành phố vàng son, đồ sộ và tráng lệ đến thế. Gặp bà tôi chỉ cười đồng ý. Khi giảng về Lev Tolstoy, bà Maria nói nhiều đến nhân vật Bzukhov. Ở ta có người nói đến câu “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ” để chỉ anh chàng quý tộc hiền lành, sau chiến tranh hưởng hậu vận tốt đẹp. Chuyện này ai đọc “Chiến tranh và hòa bình”, tác phẩm văn học vĩ đại của mọi thời đại chắc đã rõ. Tôi nghĩ theo kiểu ta “Ở hiền gặp lành” với nhân vật này thì chuẩn hơn.

Bà Maria đặc biệt nói nhiều về nữ sĩ Olga Bergholz, tác giả của “Những vì sao ban ngày”, với bà là thần tượng. Bà sống ở đây trong 90 ngày đêm Phát xít Đức bao vây Leningrad.

Trước khi tôi về nước, có lần bà gọi tôi đến nhà chơi. Chồng bà là một vị giáo sư ở Moskva. Ông có vợ nhỏ trên đó nhưng thỉnh thoảng vẫn về Leningrad thăm vợ con. Chuyện đó ở Châu Âu là chuyện “con thỏ”. Bà có cậu con trai tôi không thèm chú ý. Còn cô con gái Natasha riêng tôi nghĩ cô đẹp hơn Natasha của Lev Tolstoy. Có điều đây là Natasha Xô viết, nghèo hơn, ở nhà tập thể cao tầng, phòng của Natasha khoảng 6m2, nhỏ hơn tập thể của Việt Nam.

Thời ấy, sau năm 1975, chế độ Xô viết của Liên bang CHXHCN Nga đã phát triển đến giai đoạn theo tôi là gần cuối. Bà Maria nói riêng với tôi: “Chính ạ, em nên biết ở đời triết học là gốc, còn chính trị chỉ là ngọn”. Bà buồn rầu than thở: “Nước Nga bây giờ không có triết học, không tìm lại được triết học thời vàng son của đế chế Nga thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 nữa. Cô rất tiếc”. Lúc đó tôi rất mơ hồ hiểu được ý bà nhưng đang cháy bỏng chờ ngày về với vợ và gia đình, và trở lại làm phóng viên Lao Động. Đến hôm nay không còn tin tức gì của bà Maria nữa…