Tôi nói đáng lo đấy, Cổ là đổ nát. Tượng quẻ là gió ở dưới núi, là thứ gió quẩn, gây đổ nát dưới chân núi. Ông nói: Cám ơn ông thương cháu, tôi lại bảo Cổ là sửa sang sự đổ nát, mà là sửa sang cái đổ nát do thế hệ trước để lại. Trong phạm vi một nhà, đó là những gì cần sửa sang do tôi và bố cháu để lại, trong phạm vi một nước đó là những gì còn ngổn ngang trong cuộc đổi mới hiện nay để lại, đến lượt cháu và thế hệ mình phải ra tay. Đúng đấy, tôi nói, Cổ là sửa sang sự đổ nát, nhưng trước khi sửa sang, thì bản thân phải trải qua đổ nát, không tránh được. Lại hỏi: Ông biết Hà Lạc, tại sao ông không chọn cho cháu một giờ sinh đẹp hơn trong ngày? Tôi hỏi thế vì biết mẹ cháu phải làm phẫu thuật khi sinh, hoàn toàn có thể nhờ bác sĩ việc này. Ông bạn tôi nói: Cái việc con người ra đời trong giờ phút nào là do giời đất định trước, mỗi con người đều có một sứ mệnh, hoặc một số mệnh, không nên trái ý giời. Tất cả những đề nghị tôi chọn giờ sinh cho các cháu bé (trong những trường hợp có thể chọn) tôi đều khéo léo từ chối, bởi vì đã có tiền định, cũng đã có thực tế khi anh cố trái ý giời, sinh sự thì sự sinh, bỗng có việc gì đó ngăn trở chính bác sĩ không có mặt đúng giờ hành động. Cứ như thể có một bàn tay trên cao! Không có bàn tay nào như thế, nhưng có một quy luật không thành lời, gọi là luật âm dương. Lại nói chuyện Sơn Phong Cổ. Trong số những người nổi tiếng tôi biết có nhà văn Ma Văn Kháng được quẻ Sơn Phong Cổ. Đúng là một người có sứ mệnh sửa sang những gì thế hệ trước đang làm còn chưa xong. Thế này nhé. Ma Văn Kháng tốt nghiệp một trường sư phạm, người ta hỏi ông muốn đi đâu. Ông tình nguyện xin lên miền núi Lào Cai dạy học. Lại rơi vào đúng ngôi trường trước đây nhà văn Nguyễn Công Hoan đã từng làm hiệu trưởng. Sau này lại chính Ma Văn Kháng trở thành người lãnh đạo trường và bắt đầu trở thành nhà văn từ ngôi trường này. Chả có một bàn tay từ trên cao là gì. Tuy nhiên cùng một quẻ Cổ đấy, có người thực sự rơi vào “đổ nát”, nhưng cũng có người là tay anh hùng, sửa sang sự đổ nát, tiếp nối tiền nhân, đem lại vinh quang cho nhà cho nước. Ông thử kể cho tôi nghe một nhân vật nào như thế, bạn tôi nói. Không nói chuyện quẻ Cổ nữa, chuyện quẻ Bĩ nhé. Tôi đang nghiên cứu một nhân vật như thế, Nguyễn Du nhà thơ mà nước ta vừa kỷ niệm 250 ngày sinh. Ông sinh trong một danh gia thế tộc, cha và anh ruột đều làm chức tể tướng trong triều đình, nhưng bản thân ông rơi vào số Thiên Địa Bĩ. Bĩ là bế tắc, suốt trong hai chục năm, lần lượt bế tắc về thế, bế tắc về thời, bế tắc cả thời lẫn thế. Vậy mà ông thoát bĩ, đánh đổ cái bĩ, trở thành nhà thơ đứng ở hàng đầu các thi hào nước Việt. Ông đã thoát bĩ bằng cách nào? Quẻ Bĩ có ba hào dương vạch đường cho ông thoát bĩ. Nhưng có theo được ba hào dương đó hay không còn ở chính bản thân ông. Tôi đọc các tập thơ chữ Hán của ông thì thấy, không chỉ có chính quẻ Bĩ vạch đường chỉ lối, ta vẫn gọi là trời xui đất khiến, còn chính ở bản lĩnh Nguyễn Du nữa. Chỉ xin kể một vài ví dụ. Ông thích đi săn, có bài thơ về đi săn, có câu: “Những người hiển đạt để chí ở đường mây/ Còn ta, ta cũng vui với bầy hươu nai của ta/ Cốt là để khuây khỏa lúc nhàn rỗi chớ không cốt săn bắn cho được…”(Trần Văn Nhĩ dịch nghĩa, từ đây xuống). Nguyễn Du có một con chó săn hay, quý, nó bị chết trong lúc đi săn. Ông viết bài thơ “Điệu khuyển” (Thương con chó): “Ngựa hay không chết già/ Gái trinh liệt không được yên lành/ Phàm sinh ra mang khí phách khác thường/ Thì trời đất không có chỗ dung/ Nghĩ mày thuộc giống gia súc/ Lông xương cũng giống như người/ Ham tiến không biết dừng/ Bỏ mình trong núi lạnh/ Bỏ mình chớ oán than/ Bao lần thử sức mà không thành công”. Ý nói con chó chết vì chỉ ham tiến mà không biết dừng. Chính là để nói với con người: Nên biết đủ, biết dừng, chớ nên tham tiến thủ trên đường công danh. Thêm chuyện này nữa. Dân ta có thành ngữ: Nem công chả phượng. Nguyễn Du có bài thơ: “Chim công múa”, khuyên đừng ăn thịt công: “Tạng phủ chim công chứa chất độc/ Lỡ ăn lầm không có thuốc chữa/ Bề ngoài có vẻ văn hoa tốt đẹp/ Nhưng bên trong giấu chất độc chết người/ Người ta khen dáng điệu nó đẹp/ Ta chỉ tiếc bộ lông kỳ lạ của nó/ Con hạc biển cũng biết múa/ Nhưng không để cho người đời biết”. Đấy, Nguyễn Du có cả một con đường riêng của mình để thoát bĩ. Riêng bài thơ “Chim công múa” còn đầy tính thời sự đối với người thời nay. Tôi gọi những bài thơ đó là anh hùng ca Thiên Địa Bĩ.