Con đường từ sân bay Cỏ Ống về thị trấn Côn Đảo dài khoảng 12km. Một con đường khá đẹp, một mặt ôm sát vách núi, phía còn lại uốn lượn theo sát biển. Đi trên con đường này, du khách sẽ cảm thấy như mình đang đi trên “Đệ nhất hùng quan” - đèo Hải Vân.

Anh Lễ hướng dẫn khách lặn.

Buổi tối, chúng tôi thuê một chiếc tàu ra biển câu cá. Sau gần 1 tiếng, con tàu mang số hiệu BV 5102 của Vườn quốc gia Côn Đảo kiêm làm du lịch đã đưa chúng tôi ra khu vực tập kết buông câu Hòn Tre. Mặt biển lúc này sóng khá lớn, gió mạnh, tín hiệu của một buổi câu không lý tưởng – theo kinh nghiệm những thuyền viên trên tàu. Sau cả tiếng đồng hồ với hơn 20 lưỡi câu được thả xuống biển vẫn chưa ai gặp may để được nhận “một lon bia” cho người câu được cá đầu tiên do thuyền trưởng tàu treo giải. Nhưng trời không phụ khách phương xa, khoảng 22 giờ 30 phút gió có phần dịu và biển lặng sóng hơn. Đàn mực ống đầu tiên xuất hiện dưới ánh đèn quanh mạn tàu. Không khí cả đoàn câu háo hức, sôi động lên, nhất là khi con mực đầu tiên được dây câu tách ra khỏi mặt nước biển đưa lên tàu. Người nhận giải thưởng của thuyền trưởng không phải du khách chúng tôi, mà là một anh thuyền viên.

Tuy không nhận được giải thưởng của ông thuyền trưởng, nhưng cũng không lấy làm buồn vì từ lúc đó những con mực ống mình trong suốt, nặng đến nửa kilôgam cứ liên tục được thợ câu nghiệp dư chúng tôi đưa lên tàu. Thấy đã tạm đủ với hơn 20 con mực ống, một bữa tiệc liên hoan dã chiến bắt đầu. Chúng tôi phân công hai nữ phóng viên trẻ nhất trong đoàn đảm nhiệm khâu nướng mực. Những người còn lại ngồi quây vòng tròn bên hai đồng nghiệp nữ và bếp than hồng để ca hát, ngắm trăng, uống bia và thưởng thức hải sản của biển ban tặng. Qua 12 giờ đêm, tàu mới quay vào bờ.

Con mực đầu tiên câu được.

Chiều hôm sau vẫn con tàu BV 5102 đưa chúng tôi ra khu vực gần hòn Bảy Cạnh, một đảo khá đẹp với nhiều thảm thực vật sinh sống và đặc biệt có ngọn hải đăng trên đỉnh, để lặn ngắm san hô. Anh Lễ - hướng dẫn viên lặn biển cho biết, muốn ngắm san hô phải đi vào buổi chiều, lúc ánh hoàng hôn ngang tầm ngọn hải đăng và con nước thủy triều rút xuống. 

Ở đây, vào thời điểm con nước thấp nhất du khách không cần phải lặn, mà chỉ cần đeo kính vào và cúi xuống sát mặt nước biển là nhìn thấy san hô. Sợ mắc cạn và làm gãy san hô, tàu lớn thả neo ngoài xa, cách bãi lặn khoảng 500m. Sau đó chúng tôi xuống xuồng máy cao su di chuyển vào khu vực bãi san hô. Mặt nước trong xanh có thể nhìn thấy hết những gì dưới đáy biển, đúng như lời anh Lễ miêu tả. Nhưng không ai trong chúng tôi ngồi trên thuyền nhìn lướt qua bãi san hô.

Cả đoàn đeo kính, ngậm ống thở và xuống biển. Do quá vội khi nhảy xuống biển, một vài người đã bị gai của san hô cứa chảy máu nhưng không ai chịu lên lại thuyền. Rừng san hô rất đa dạng về chủng loại với nhiều cây có niên đại tới nghìn năm tuổi, tán lá màu nâu to bằng cái dù nhìn giống những cây bon sai cổ thụ. Bên cạnh những cây san hô lớn lại có những nhánh cây nhỏ nửa màu nâu, nửa màu vàng nhìn giống như những ngón tay mọc trên một bàn tay. Bên dưới nữa là những con hải sâm to đen bằng cổ tay nằm bất động như không sợ những cái gai nhọn hoắt của những mầm san hô nhỏ đang tách đáy biển ngoi lên đâm vào. Từng đàn cá màu sắc sặc sỡ trắng, nâu, vàng, xanh, sọc… bơi lượn quanh những tán cây san hô lớn và luồn qua kẽ nhánh san hô nhỏ…

Biển tối đến nhanh, đoàn chúng tôi quay về khách sạn để sáng mai bay trở lại đất liền. Mỗi người mang theo những suy nghĩ riêng nhưng đều mong, mọi vùng biển đảo của Việt Nam nơi nào cũng bình yên với những chuyến tàu thong thả ngày đêm ra khơi đánh bắt cá và làm du lịch như những con tàu của Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đăng Hải