Thế nhưng, phía sau sự ra đi của Giang, những người ở lại vẫn còn day dứt bởi dường như vẫn còn đó sự vô cảm của xã hội, của ngành thể thao với những tài năng sớm phải chia tay sự nghiệp, thậm chí phải đối diện với sự chia tay cuộc đời.

Lặng lẽ Hà Giang

Gần 10 năm trước, cái tên Hoàng Hà Giang nổi sóng làng võ. Ở tuổi 15, Giang đã giành được HCV giải Trẻ thế giới và HCB ASIAD môn taekwondo trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Taekwondo Việt từng có một Trần Hiếu Ngân đoạt HCB Sydney 2000 và giấc mơ ấy đặt lên vai Hoàng Giang khi võ sĩ này xuất sắc giành suất chính thức dự Olympic 2008 và giành được HCV giải Trẻ thế giới lần thứ 2.

Nhưng, như một định mệnh, Giang bất ngờ đổ bệnh trước thềm Olympic 2008 đúng 1 tháng. Trong chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, Hà Giang phải nhập viện vì bệnh sốt phát ban tái phát. Để rồi, nữ võ sĩ 17 tuổi đã không chỉ mất suất dự Olympic mà còn phải giã từ luôn sàn đấu.

 

 Hoàng Hà Giang chống chọi với bệnh tật.

Chia tay sàn đấu, Giang phải học lại từ cấp 2 trong bối cảnh tình trạng bệnh tật ngày càng nặng và kiến thức bị hổng nhiều sau những tháng ngày cháy hết mình cho thảm đấu. Tuy nhiên, Giang đã vượt qua mọi thử thách, thậm chí còn đỗ vào ngành đồ họa Trường đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia. Kể cả sau tai nạn gãy chân vào cuối 2012 đã khiến tình trạng bệnh tật trở nên hết sức nghiêm trọng song không thể khuất phục được ý chí vượt lên số phận của chị. Giang vẫn vừa đi học, vừa làm nhân viên bán vé ở hồ bơi Vân Đồn với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng, hay làm cộng tác viên lớp võ nhận thù lao 100.000 đồng mỗi buổi.

Chống chọi với bệnh tật lupus ban đỏ quái ác cho đến khi cơ thể cô không chịu nổi nữa, Giang ra đi trong cái nghèo và chỉ khi cô thật sự nằm xuống, cái tên ấy lại được nhắc đến nhiều nhưng đã quá muộn.

Đừng vô cảm

Làng thể thao Việt thương xót cô gái vàng ra đi ở tuổi 24, nhưng cũng có người lên tiếng trách móc những nhà quản lý rằng, những người thiệt thòi như Giang, mãi chịu cảnh thiệt thòi.

Vũ Thị Hương - nữ hoàng đường chạy ngắn Việt, hiện đã giải nghệ chia sẻ trên trang cá nhân: “Còn bao nhiêu tài năng thể thao đang phải một mình vượt qua cuộc sống khó khăn và bệnh tật sau những vinh quang họ đạt được? Cuộc sống đằng sau những vinh quang ấy là gì? Chỉ người trong cuộc mới hiểu. Có nên phải tỏ ra mạnh mẽ để chịu đựng? Sao không nói ra những điều mà mọi người không biết? Xin thưa,bản chất họ mạnh mẽ nên không kêu than và có thể họ nghĩ có kêu than cũng chẳng tới đâu khi họ đã hết thời. Ngoài ra họ sợ đụng chạm và sợ đủ thứ trên đời... thôi thì tự bản thân và gia đình chịu vậy. Cũng là VĐV mình hiểu sự hy sinh thế nào để mang thành tích về cho đất nước, mình cũng mạnh mẽ nên chẳng bao giờ kêu than và hơn nữa mình còn may mắn hơn rất nhiều các VĐV khác nhưng biết đâu một ngày nào đó mình cũng sẽ gục. Hy vọng rằng tới khi đó sẽ còn người thương và giúp đỡ,mong rằng tình thương và sự giúp đỡ ấy sẽ đến đúng lúc khi mình cần. Xin đừng để khi mình mất đi rồi mới thương tiếc nhé, vì khi ấy quá muộn rồi. Một người không giúp được vậy thì nhiều người cùng chia sẻ một chút thôi để giúp đỡ. Hay đó không phải việc cá nhân của riêng ai nên thôi? Nếu thực sự có trách nhiệm thì đâu cần phải kêu than mới biết, nếu thực sự có trách nhiệm thì đã làm gì đó khi cần thiết và không đùn đẩy trách nhiệm ấy. Chẳng qua chỉ là thiếu trách nhiệm và vô tâm đến đáng sợ mà thôi. Buồn!”.

Lại phải nhắc đến câu chuyện nhà vô địch môn đá cầu Nguyễn Huyền Trang bị căn bệnh ung thư giai đoạn cuối và cố gắng chữa bằng những khoản tiền kêu gọi từ bạn bè.

Đúng như chia sẻ của Vũ Thị Hương, các VĐV khi gặp khó khăn, ít người kêu than. Đó cũng là câu chuyện của cựu VĐV Pencat Silat Nguyễn Kim Hoàng đã phải từ bỏ niềm đam mê bởi căn bệnh thận quái ác. Theo thời gian, mắt Hoàng trở nên mù lòa. Thế nhưng, 5 năm qua, anh vẫn duy trì công việc quen thuộc và cũng chính là niềm đam mê của mình - dạy võ miễn phí cho các em sinh viên. Sáng đi chạy thận, chiều đi xe bus đến trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội để dạy võ. Hoàng được vinh danh trong chuyên mục “Chuyện tử tế” của VTV nhưng điều đó đã đủ?

Đừng để sự vô tâm và thiếu trách nhiệm lại là câu chuyện buồn sau mỗi nỗi đau.