Khi ra mắt vào năm 1997, bộ phim “Titanic” của đạo diễn James Cameron thật sự là một hiện tượng của điện ảnh thế giới. “Càn quét” 11 giải Oscar và đạt mức doanh thu hơn 1 tỉ USD, câu chuyện tình đẫm nước mắt của chàng nghệ sĩ nghèo và cô tiểu thư nhà giàu trên con tàu nổi tiếng đã khiến bộ phim trở thành một tượng đài văn hóa được nhắc tới cho đến tận ngày nay (điển hình là sau khi nam diễn viên chính của phim Leonardo DiCaprio giành tượng vàng Oscar cho “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” vừa qua, một mẫu áo có in hình hai nhân vật chính Jack và Rose trong “Titanic” đã “gây sốt” và “cháy hàng” mặc dù có mức giá khá cao vào khoảng 20 triệu đồng). Tuy nhiên, trong cơn sóng ảnh hưởng của “Titanic” trên phạm vi toàn cầu, có lẽ không thể không nhắc đến những gì bộ phim đã để lại khi đến với đất nước Bắc Triều Tiên, cụ thể hơn là với ngài Chủ tịch quá cố Kim Jong-il. “Soul’s Protest” chính là lời đáp lại của ông Kim với siêu phẩm của đạo diễn Cameron. Được sản xuất chỉ vài năm sau khi mối tình của Rose và Jack lên màn ảnh rộng, đây là một bộ phim được Chính phủ tài trợ, có dàn diễn viên lên tới hơn 10 nghìn người; tiên phong sử dụng công nghệ đồ họa vi tính CGI hiện đại (lần đầu tiên trong nền điện ảnh Bắc Hàn) và với một kịch bản được “Titanic” hóa dựa trên một sự kiện có thật trong lịch sử nước này.

Poster của bộ phim “Soul’s Protest” với dòng chữ “Titanic phiên bản Bắc Triều Tiên” được đặt chính giữa với cỡ chữ lớn. 

Là một người hâm mộ điện ảnh đến mức ám ảnh, chủ tịch Kim Jong-il sở hữu một bộ sưu tập điện ảnh phương Tây lên tới con số hàng nghìn. Niềm đam mê này được ông hiện thực hóa bằng cách dồn rất nhiều tiền của và sức lực vào việc chấn hưng nền công nghiệp điện ảnh Bắc Triều Tiên vào những năm 70 và 80 của thể kỷ XX. Chính quyền gửi các đạo diễn sang Nga để học về điện ảnh, tăng ngân sách cho việc sản xuất phim, thậm chí, có tin rằng, Bắc Hàn đã từng bắt cóc một đạo diễn và ngôi sao từ Hàn Quốc về để học hỏi công nghệ làm phim…

Rõ ràng câu chuyện tình vượt giai cấp giữa đôi trai gái trong “Titanic” đã để lại ấn tượng sâu sắc với ngài Chủ tịch; tuy nhiên, điều quan trọng nhất, bộ phim đã tạo nên một cơn sốt và khiến người dân nước này đổ xô đến hệ thống rạp chiếu bóng - một ước mơ cho nền điện ảnh Bắc Hàn mà ông Kim luôn hướng tới nhưng chưa bao giờ đạt được.

Vào cuối những năm 90, chính sách “Ánh sáng mặt trời” của Hàn Quốc được thi hành với mục đích hâm nóng quan hệ hai bên. Điều này tạo cơ hội để Bắc Triều có thể dễ dàng hơn trong việc tìm ra những đề tài có sức hấp dẫn với người dân của cả hai bờ bán đảo. “Soul's Protest” lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật là con tàu Ukishima Maru bị đắm khi trên đường từ Nhật Bản trở về Hàn Quốc vào cuối Thế chiến Thứ Hai. Có khoảng 550 người trong số hơn 3.500 hành khách trên tàu đã bị thiệt mạng. Theo Bắc Triều Tiên cáo buộc, chính người Nhật đã cố tình đánh chìm con tàu này nhằm che giấu sự thật về những người Hàn Quốc từng bị ép lao động khổ sai tại Nhật Bản.

Siêu phẩm “Titanic”, một tượng đài của điện ảnh thế giới.

Bộ phim tâm huyết của Chủ tịch Kim được đạo diễn bởi Kim Chun-song (một người gốc Hàn sinh ra tại Nhật Bản) và mở đầu với cảnh một người đàn ông lớn tuổi cùng gia đình ôn lại kỷ niệm bên bờ biển. Trong giai điệu nhạc phim thống thiết, ông này cũng lấy ra một món đồ từ trong túi. Nhưng khác với món trang sức mang tên “Trái tim Đại dương” của nàng Kate, trong “Titanic” phiên bản Bắc Triều, kỷ vật được cất giữ hàng chục năm lại là một chiếc khăn tay đỏ - đại diện cho những ký ức về mối tình bi thảm trên con tàu Ukishima Maru. Những tình tiết được “copy và có chỉnh sửa" từ bộ phim của đạo diễn Cameron như vậy xuất hiện đầy rẫy trong “Soul's Protest”. Điều này không hề ngạc nhiên nếu biết rằng để chuẩn bị cho quá trình quay phim, đạo diễn, diễn viên và toàn bộ đoàn làm phim đã bị buộc phải xem bản phim “Titanic” gốc (dài 3 tiếng) đến hơn 100 lần.

Có thể nói, tiền của và công sức của chính quyền Bắc Hàn dành cho “Soul's Protest” không hề kém cạnh với James Cameron đối với “Titanic”. Khoảng 10.000 binh lính đã được huy động cho những phân đoạn quay đông người. Giây phút Leonardo Dicaprio ôm Kate Winslet “bay” trên mũi tàu, cũng như cảnh hai người nói lời chia ly vĩnh viễn cũng được tái hiện trọn vẹn trong “người anh em” đến từ Bắc Triều.

Ông Kim Jong-il và nhà sản xuất dường như không hề có ý định che giấu những “nỗ lực" bắt chước, học hỏi của mình. Khi xuất hiện tại các Liên hoan phim (LHP) Moscow và Hong Kong, trên poster quảng bá của “Soul's Protest”, dòng chữ “Titanic phiên bản Bắc Triều Tiên” được đặt ở vị trí chính giữa, in đậm với cỡ chữ lớn hơn nhiều so với dòng chữ tiêu đề của phim. Hầu như chỉ trình chiếu trong nước và tham dự các LHP không tên tuổi, vì thế bộ phim được cho là đã đạt được thành công bước đầu vào năm 2001 khi nhà sản xuất mua được quyền phát hành tại thị trường Hàn Quốc với mức giá ít ỏi là 375 nghìn USD. Thế nhưng, “ngày vui không kéo dài", chỉ vài tháng sau, một toà án tại Nhật Bản đã ra phán quyết đoàn phim phải trả cho 15 nạn nhân còn sống sót sau thảm hoạ Ukishima Maru chính khoản tiền 375 nghìn USD với lý do đã sử dụng câu chuyện của họ mà không xin phép. Đây có lẽ là một trong những lần cuối cùng truyền thông thế giới xôn xao về một “Titanic” phiên bản lỗi đến từ Bắc Hàn.