Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, mục tiêu nghị quyết đề ra, đến năm 2020 phải xử lý nợ xấu xuống dưới 3%. Hiện nợ xấu theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước (NHNN) đang ở mức cao trên 10%. “Nợ xấu đang thực sự là cục máu đông, là gánh nặng lớn, nếu không xử lý sẽ rất khó khăn” – ông Hiển nhấn mạnh.

Mục tiêu đã rõ, nhưng theo ông Hiển, việc quan trọng nhất của nghị quyết này là nhận dạng nợ xấu thế nào? Chính phủ có đưa ra khái niệm nợ xấu để nhận dạng nhưng nó vẫn ở thể tổng quát. Để minh bạch công khai, tránh hiểu thế này, thế khác thì Quốc hội phải cụ thể hóa bằng nghị quyết này. “Hồn cốt của nghị quyết này là xử lý cái nào khó khăn nhất hiện nay, chính là vấn đề xử lý đối với tài sản, dù là tài sản đảm bảo nhưng không xử lý được dẫn tới nợ xấu”, ông Hiển cho hay.

Với 14 – 15 nghìn vụ việc mà cá nhân tổ chức đem tài sản thế chấp tại ngân hàng, với trên 55 nghìn tỷ đồng nợ, nhưng ngân hàng không làm thế nào để thu được. Chuyển sang tòa thì cũng khó khăn về mặt thời gian, vì thế, theo ông Hiển, lần này phải có giải pháp để ngân hàng có quyền nhất định. Trên cơ sở đó có thể chia thành 3 nhóm:

Thứ nhất, theo ông Hiển, đối với loại tài sản tự nguyện đi thế chấp tại ngân hàng để vay vốn, mà tự nguyện và không có tranh chấp thì cho phép ngân hàng có quyền thu giữ để phát mại, bán. Nhóm thứ 2 là tài sản đó có tranh chấp, cá nhân có biểu hiện chống đối, phải xử lý bằng các biện pháp khác, ví dụ phải khởi kiện ra tòa, nhưng cho phép sử dụng biện pháp rút gọn. Nhóm thứ 3, các vụ án dứt khoát phải ra tòa quyết định.

Với 3 nhóm tài sản như vậy, nhiều người bảo như thế là vi phạm quyền công dân, nhưng theo ông Hiển, anh đã mang tài sản thế chấp rồi, đương nhiên phải chấp nhận, điều đó hoàn toàn bình đẳng.

Theo ông Hiển, xử lý nợ xấu ở thời điểm nào cũng đang còn ý kiến khác nhau. Có ý kiến nói sẽ tính từ trước thời điểm 31.12.2016, tuy nhiên ý kiến khác lại cho rằng, vẫn có thể xuất hiện một số loại tài sản khác có khả năng không thu hồi được, nếu khống chế chỉ trước 2016 thì lại mắc, không triệt để. Tuy nhiên, đã là nợ xấu thì không phân biệt khách quan chủ quan nữa mà cho thời hạn trong vòng 5 năm để xử lý nợ xấu đó, có giới hạn chứ không phải mãi mãi.

Đặc biệt, ông Hiển cũng nhấn mạnh là phải xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân để xảy ra nợ xấu do không chấp hành quy định của pháp luật, phải xử lý một cách minh bạch. Đó là những cái hồn cốt nhất mà chúng ta phải giải quyết.