“Giếng cả” sâu 40 mét đã khô kiệt

Mới 8h sáng, buôn Tơ Lia (xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông) đã náo nhiệt bởi hàng chục chiếc xe công nông ngược xuôi, trên xe lỉnh kỉnh thùng phuy, can nhựa đựng nước. Quệt những giọt mồ hôi trên gương mặt đen nhẻm, anh Y Krin Êban cười nhăn nhó: “Mình ra suối cách nhà 2 cây số lúc trời chưa sáng, đào cát rồi chờ mãi, giờ mới được ít nước đem về. Có nước rồi mới yên tâm đi làm rẫy”. Cùng cảnh ngộ, nhưng ông Y Phúc K’Nul chọn cách lấy nước lúc chiều tối hoặc ban đêm. “Ban ngày suốt ít nước, người lại đông phải chờ lâu lắm, nhưng mình già rồi buổi tối không đi được” - ông Y Phúc kể. Giếng nhà ông Y Phúc sâu 40m, đào trúng mạch nước, được coi là “giếng cả” cấp nước cho hơn chục hộ trong buôn. Nhưng từ sau tết đến nay, “giếng cả” không còn giọt nào, dù ông Y Phúc đã cho những thanh niên trong buôn đến nạo vét mấy lần. Thống kê của Phòng NNPTNT huyện Krông Bông đến giữa tháng 3, toàn huyện đã có 965 hộ - khoảng hơn 5.000 người - thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Các huyện Lắc, Krông Năng cũng có khoảng 300 hộ không còn nước sinh hoạt, chủ yếu là các hộ sử dụng giếng đào.

Tại TP.Buôn Ma Thuột và trung tâm một số huyện, ông Trần Văn Thiện - Giám đốc Cty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đắc Lắc - cho biết: “Cty còn khoảng 4.000m3 nước sinh hoạt, đáp ứng được khoảng 75 - 80% nhu cầu của người dân, hiện chúng tôi đã cúp nước luân phiên. Nếu trời không mưa, người dân tiếp tục dùng máy bơm hút nước tưới càphê, các điểm lấy nước ngầm của Cty sẽ thiếu hụt nghiêm trọng hơn”. Không chỉ thiếu nước sinh hoạt, hàng ngàn hécta cây trồng tại Đắc Lắc đang có nguy chết cháy, khi nguồn nước trên các hồ đập, sông suối sắp cạn kiệt. Giữa trưa nắng khô khốc, ông Lâm Quang Thắng (xã Ea Pốc, huyện Cư M’gar) cùng 5 người đàn ông làm thuê xoay trần đào bới giữa lòng hồ Ea Đrơng. Ông Thắng than thở: “Tôi đào kiếm ít nước, cấp cứu 5ha càphê đang héo queo. Nhưng không hy vọng nhiều, bởi nước hồ là nước mặt, đã cạn thì đào mấy cũng thế thôi”. Trước đó, 3 giếng nước của ông Thắng đã được đào sâu thêm 5 - 7m, sau đó đào ngang, tạo thành “hồ chứa” nằm dưới độ sâu 40m để hút nước từ nơi khác về. Chấp nhận gây kiệt nguồn nước ngầm xung quanh, nguy cơ sụt đất, nhưng “hồ chứa âm phủ” của ông Thắng và nhiều hộ khác cũng chỉ tưới được 2/4 đợt cho vườn càphê. Theo Sở NNPTNT Đắc Lắc, tính đến ngày 10.3, toàn tỉnh đã có 3.200ha càphê và hơn 1.000ha lúa khô cháy, nhưng không còn nguồn nước chống hạn.

Công bố số điện thoại để cấp nước cứu khát

Hiện các hồ chứa nhỏ đã xuống dưới mực nước chết, hồ chứa vừa còn 30 - 50% dung tích, nước sông suối cũng giảm nhanh, một số suối không còn dòng chảy. Với 220.000ha cây công nghiệp lâu năm cần nước tưới (gồm càphê, hồ tiêu và cacao), nguồn nước chống hạn từ nay đến cuối mùa khô sẽ khó đảm bảo. Trước tình hình trên, một số huyện đang đào thêm giếng, đào thêm ao hồ lấy nước tưới cây trồng, dùng xe chở nước lưu động cứu khát cho dân… Cty TNHH MTV cấp nước và đầu tư xây dựng Đắc Lắc công bố số điện thoại, cấp nước bằng xe lưu động đến những khu vực thiếu nước… Ban Chống hạn từ tỉnh đến huyện cũng được thành lập để chỉ đạo chống hạn cho cây trồng, đảm bảo không thiếu nước sinh hoạt cho dân.

Tuy nhiên, trên đây chỉ là nhưng giải pháp trước mắt. TS Lê Ngọc Báu - Viện trưởng Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên - cho biết, hạn hán ở Tây Nguyên không phải vấn đề mới, cứ đến tháng 5 mà không mưa thì nước sinh hoạt cũng không đảm bảo chứ nói gì nước tưới. “Sống chung” với hạn ở đây là phải có hệ thống thủy lợi đủ mạnh, trồng rừng trên đầu nguồn thủy lợi để giữ nước mặt và tăng nước ngầm, chọn giống cây trồng thích ứng với khô hạn - như càphê là các giống TR14, TR15, TR16… Còn theo ông Trang Quang Thành - Giám đốc Sở NNPTNT Đắc Lắc - thì xây dựng thủy lợi lớn, thủy lợi trọng điểm, trồng rừng đầu nguồn… là những biện pháp căn cơ nhất để chống hạn. Nhưng nguồn vốn thực hiện các dự án này rất lớn, sở phải trình UBND tỉnh, tỉnh xin Chính phủ mới được. Điều này có thể hiểu, biện pháp lâu dài thì cũng phải… dài lâu.