Tết là mốc giao thời vô cùng quan trọng để các mẹ có thể nhắn nhủ các bố liều liệu mà chuẩn bị hiện thức hóa vô số lời hứa “Sang năm anh sẽ…”. Chắc cũng có nhiều anh em cùng hoàn cảnh giống tôi, ngóng Tết trong một tâm trạng vô cùng khó miêu tả.
“Lời hứa mà không lo gìn giữ
Thì vẫn là lời hứa mà thôi
Lời hứa dù hay ơi là hay
Một con vẹt cũng nói được ngay.”

(Phép lạ hàng ngày – Lê Tâm)

Về cơ bản Tết là vui, 3 ngày ấy giống như chiếc phanh rà cho thời gian chậm lại mà hồi ức. Đó là cảm xúc Tết của người lớn.

Nhớ Tết thời vất vả bao cấp tuổi thơ, căn phòng chật chội bỗng sáng rực bởi trên bàn góc nhà, mẹ sẽ luôn cắm một lọ hoa lẫn lộn đủ loại thược dược, đồng tiền, vi-ô-lét… Những loại hoa này bây giờ hình như chả mấy ai cắm nữa. Bữa cơm thì hiển nhiên ngon hơn cả năm rồi, no căng bụng kà loay hoay bắc ghế trèo lên bàn thờ xin các cụ que hương để đi đốt pháo. Đám trẻ con hàng xóm quanh năm hậm họe chành chọe bỗng mấy ngày này thấy nhau lại mủm mỉm cười rất lịch lãm…

Sắp Tết rồi, các mẹ cũng thường lo lắng tính toán ăn uống từ Giao Thừa đến Mùng 3 như thế nào không béo. Vấn đề thật sự của béo phì là nó xảy ra từ mùng 3 đến giao thừa cơ.

Còn bao thứ chuyện không thể quên của những ngày Tết cũ, ngồi nhớ lại bỗng thấy như đang lên 8. Có lẽ cũng phải tính làm gì đó cho ông con trai có được một ký ức Tết long lanh như anh bố.