Tôi lẩn thẩn nghĩ, đâu chỉ có cái gối Trát Cầu mới ruột rác vỏ xịn. Cũng đầy rẫy những con người, những gia đình mục ruỗng nhưng đóng vỏ ngoài sang trọng bảnh bao, sống sang chảnh bề ngoài nhưng nhà dột từ nóc. Đó chẳng phải là ruột rác mà vỏ xịn đó sao?

Tôi nhớ một gia đình kia, bà chị tôi suýt nữa thì vào làm dâu, vì bề ngoài cũng danh gia vọng tộc ở quê, hoành tráng lắm. Anh con trai nhà này lúc nào cũng mặc vest, đi ra đường không bao giờ gọi taxi mà phải là uber, ở nhà thuê nhưng cũng là chung cư cao cấp, đi ăn là ăn nhà hàng máy lạnh.

Anh nói sợ nóng sợ bẩn sợ đủ thứ, sợ lỡ bệnh bố mẹ lo lắng, gia đình bất an, vì anh là vốn quý của dòng họ. Thi thoảng gia đình họ cũng hay dẫn nhau đi du lịch, ở resort bãi biển đẹp miệt mài, hoặc tặng nhau những món quà cao cấp. (Ít ra, trên facebook, thì đúng là thế). Cho đến khi bà chị tôi bỏ đi, mà anh trai kia không biết vì sao lại bị "đá", cả gia đình họ nổi giận vì một gia đình trâm anh thế phiệt như thế lại bị một cô gái quê bỏ rơi.

Chị nói, chỉ là vô tình, chị phát hiện ra chồng tương lai của chị là một kẻ đào mỏ, chuyên qua đêm với những quý bà. Và gia đình anh ta biết chuyện đó và vui vẻ xài những đồng tiền đó. Họ bòn rút lẫn nhau, vay nợ của nhau và nợ nần ngân hàng chồng chất. Họ cùng hợp sức sống giả tạo, hào hứng làm nên một vẻ ngoài hạnh phúc đến hoàn hảo...
- Hú hồn! - chị kể mà giọng như vừa thoát một cú ngã xuống vực.

Tôi cứ lẩn thẩn nhớ, hồi xưa rất thích cái truyện "Này tôi mục ruỗng từ đêm trước" của Vũ Đình Giang. Hừ, mục ruỗng cả rồi!

Mà chuyện gia đình kia cũng chỉ là một trong nhiều câu chuyện về "ruột rác vỏ xịn" trong xã hội kim tiền này mà thôi!

Đời thế mà vui!