Được nhà tâm lý học Abraham Maslow đưa ra vào năm 1943 trong bài viết có tựa đề “Một cách giải thích về động cơ của con người”, đến nay “Tháp nhu cầu của Maslow” đã trở thành một trong những lý thuyết quan trọng nhất không chỉ đối với lĩnh vực quản trị kinh doanh.

Theo “Tháp nhu cầu của Maslow”, nhu cầu của con người được chia làm hai nhóm chính: nhu cầu cơ bản và nhu cầu bậc cao. Nhu cầu cơ bản liên quan đến các yếu tố thể lý của con người như mong muốn có đủ thức ăn, nước uống, được ngủ nghỉ... Đây là các nhu cầu không thể thiếu hụt vì nếu con người không được đáp ứng đủ những nhu cầu này, họ sẽ không tồn tại được nên họ sẽ đấu tranh để có được và tồn tại trong cuộc sống hàng ngày.

Các nhu cầu cao hơn nhu cầu cơ bản được gọi là nhu cầu bậc cao. Những nhu cầu này bao gồm nhiều nhân tố tinh thần như sự đòi hỏi công bằng, an tâm, an toàn, vui vẻ, địa vị xã hội, sự tôn trọng, vinh danh với một cá nhân… Căn cứ vào “Tháp nhu cầu của Maslow”, có thể hiểu rằng đi làm từ thiện chính là cách con người thể hiện nhu cầu bậc cao. Và không ngạc nhiên khi nhà báo Tạ Bích Loan áp dụng chiến thuật “Tháp nhu cầu của Maslow” để dồn các câu hỏi cho đại diện của nhóm làm từ thiện: “Nhưng mà để làm gì ạ?”. Đáp: "Để thể hiện được lòng yêu thương đối với mọi người". “Nhưng mà để làm gì ạ?”. Đáp: "Để trong cuộc sống mình cảm thấy thanh thản". “Nhưng mà để làm gì ạ?”. Đáp: “Thanh thản để trong cuộc sống mình sẽ làm được nhiều điều khác tốt hơn”.

Những ai có con nhỏ cũng đều bị hỏi duy nhất một câu “Để làm gì ạ?”. Nghe hỏi nhiều có thể nổi cáu, nhưng trẻ nhỏ luôn có lý do xác đáng cho những thắc mắc tưởng chừng trời ơi đất hỡi của chúng. Chỉ có chúng ta, những người trưởng thành, mới vô tình hoặc cố tình không hiểu nhu cầu của người khác.

Làm từ thiện là việc tốt, nhưng vấn đề là không ít người đã khoác tấm áo từ thiện để phục vụ mục đích cá nhân hoặc đơn giản là chẳng chịu tìm hiểu kỹ nhu cầu cơ bản của người nhận. Chả thế mới có chuyện về một đoàn người làm từ thiện kéo nhau tới Nam Hà, mang theo mỳ chính và quần áo cũ để tặng bà con bị vỡ đê. Đoàn từ thiện được bà con địa phương mời vào hội trường có lắp máy lạnh để nghỉ ngơi. Rồi bà con bảo mỳ chính thì nhận chứ quần áo cũ thì thôi. Lúc đó đoàn từ thiện mới vỡ lẽ, cuộc sống của bà con chỉ khó khăn nhất thời do thiên tai. Trong khi đó, văn phòng của nhóm làm từ thiện vẫn còn chưa có máy lạnh mà dùng.

Nên chăng, thay vì cãi nhau: "Làm từ thiện để làm gì?", chúng ta hãy tự hỏi bản thân: "Làm gì để... từ thiện?".