Không ai muốn vạch áo cho người xem lưng, hay đúng hơn là họ cảm thấy thật khó khăn khi phải gợi lại những ký ức bụi bặm, trơn trượt, tăm tối và chết chóc dưới hang sâu. Trong khi một công chức bình thường luôn thấy tia sáng thiên đường từ ánh mặt trời tỏa ra mỗi sáng, thì một phu vàng hàng ngày phải chui xuống địa ngục theo đúng nghĩa đen của từ này.

Vụ 3 phu vàng tử nạn ở hang Nước, bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) chỉ là một trong số hàng ngàn, hàng vạn bi kịch đã xảy đến với những người, vì mưu sinh hoặc vì lợi nhuận, dám thách thức sức mạnh của mẹ tự nhiên. Hiểm nguy là thế, tại sao nhiều làng, xã vẫn có đến 50% nhân khẩu chọn nghề đào vàng?

“Làm nghề gì thì mục đích cuối cùng cũng là tiền. Có tiền rồi thì người ta mua vàng. Vậy thì người khôn luôn phải đi trước một bước, cho nên cả làng ôm giấc mộng vàng là cái lý để làm giàu”, thừa nhận rất thật lòng của một tay đào vàng thâm niên tại làng Thức Hóa, Nam Định.

"Chẳng có gì làm đành chọn nghề này. Định làm một thời gian, có chút vốn sẽ xoay sang làm việc khác. Ai dè càng làm càng mê. Vàng mà, có ai không thích chứ", một chia sẻ khác từ Minh Lương, Lào Cai. Ở cái xã bé tí tẹo và nghèo đói này, có thời điểm người ta đếm được tới 10 tiệm vàng. Chỉ có một thứ không đếm nổi. "Nhiều gia đình, cả ba, bốn anh em đều đi đào vàng và chết cả. Không phải vì sập hầm đâu, đa số chết vì nghiện. Làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, quần quật cả ngày nên để hồi sức nhanh không gì bằng làm vài đường ke, chứ không phải vì thiếu trò tiêu khiển", tâm sự của một phu vàng mới vào nghề.

Tất nhiên, vẫn có rất nhiều những người đi đào vàng mà không rơi vào những sa đà, cám dỗ. Chỉ có điều, họ cũng khó tránh khỏi cái hệ lụy bạc bẽo của đời tìm vàng, điển hình là căn bệnh mãn tính về đường hô hấp. Nhưng quan tâm làm gì, cứ còn thở được là còn hy vọng. Vì đời vẫn hát: "Chẳng gì tươi tốt bằng vàng, chẳng gì lịch sự vẻ vang bằng tiền".