Cổ nhân dạy: “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”. Là một thầy thuốc được xem là giỏi và đã có ngót 20 năm kinh nghiệm, bác sĩ Chi chắc chắn hiểu rõ hơn ai hết về lời dạy của người xưa. Nhưng vào một ngày không giống (hay là giống?) mọi ngày, vị lương y này đã tuôn ra một câu ngược hẳn Lời thề Hippocrates.

Câu nói “kinh điển” của bác sĩ Ung Trịnh Chi, họa vô đơn chí, xuất hiện đúng vào thời điểm uy tín của ngành Y đang bị đặt trước một dấu chấm hỏi to chưa từng thấy. Thời gian qua, hàng loạt những vụ việc không lấy làm hay ho liên quan đến các bác sĩ cứ nối đuôi nhau nổi lên như bong bóng cá.

Tại bệnh viện Hoàn Hảo ở Bình Dương, thai phụ tố cáo bị bác sĩ hiếp dâm khi đang nằm khám. Tại Hà Nội, Phó Chánh văn phòng Bộ Y tế vừa bị kỷ luật do say rượu, quẹt xe và xúc phạm người bị tai nạn. Rồi mới nhất là một đoạn video được cho là quay tại Bệnh viện K, cơ sở 3 Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, nơi có một nữ cán bộ y tế có đeo bảng tên của bệnh viện này hiên ngang nhận một xấp phong bì khá dày từ người phụ nữ đứng tuổi được cho là người nhà bệnh nhân. Không phải đến tận bây giờ, đội ngũ y tế mới bị mổ xẻ một cách kỹ lưỡng như vậy.

Từ lâu lắm rồi, người đời đã đùa nhau rằng “lương y như hổ đói, bác sĩ như mẹ mìn”. Bác sĩ vốn dĩ là một nghề cao quý, quan trọng. Vậy vì lý do gì mà lại ra nông nỗi này? Nguyên nhân thì rất nhiều, đa số thuộc về chính người trong cuộc. "Việc bác sĩ Chi có phát ngôn như vậy là vi phạm quy cách ứng xử, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tôi đang xử lý từng bước 1 cho đúng quy trình, đồng thời nhắc nhở trong toàn bệnh viện và các bác sĩ về phát ngôn của mình khi tiếp xúc với bệnh nhân. Nhiều khi mình nói 10 câu, nhưng 9 câu đúng, chỉ có 1 cầu sai thôi là đã không chấp nhận được rồi”, đích thân Giám đốc bệnh viện nơi bác sĩ Chi đang công tác đã thừa nhận với các phóng viên. Tuy nhiên, ông bà chúng ta cũng có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.

Trước khi phán xét, chỉ trích cánh bác sĩ - những người luôn phải làm việc ở mức độ gần như quá tải, trong một môi trường thường xuyên bị người nhà bệnh nhân dọa nạt, thậm chí là vây đánh - chúng ta cũng cần phải nhìn nhận lại bản thân mình. “Nhân vô thập toàn”. Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm. Ai mà chẳng có lúc không kiểm soát được hành vi, lời nói. Bác sĩ có quát mắng bệnh nhân, một phần cũng là vì hàng ngày phải nhận hàng tá những câu hỏi “đến bố thằng Tây cũng không trả lời được”.

Bác sĩ có nhận phong bì, đấy là vì chúng ta quá nhiệt tình dúi vào tay họ. Không giống như quả táo rơi xuống đất vì lực hút, phong bì rơi vào túi bác sĩ là do chúng ta đều muốn đi trước người khác một bước chân, ngồi trước người khác một hàng ghế. Có cho thì mới có nhận, quy luật là vậy. Và cuối cùng, bỏ qua khía cạnh lương tâm, thì tuyên bố “Có uống thuốc cũng chết, không uống thuốc cũng chết” của bác sĩ Ung Trịnh Chi chẳng hề sai.