Nhà ga Quảng Ngãi.

Hành trình đến Hà Giang của ông bằng nhiều phương tiện khác nhau từ tàu, xe khách đến xe máy, bắt đầu từ nhà ga Quảng Ngãi. Theo ông, nếu muốn chiêm ngưỡng rõ nét về phong cảnh thiên nhiên, cuộc sống, văn hóa của dân bản địa thì đi tàu là lựa chọn lý tưởng nhất. Ông gặp gỡ, trò chuyện vui vẻ, thậm chí chụp ảnh cùng với dân địa phương đi cùng chuyến tàu với mình.

Hình ảnh hai bà cháu trên chuyến tàu Huế - Vinh.

 Ông đã ghi lại được khoảnh khắc thân thiện của hai bà cháu khi họ đang trên đường  đến thành phố Vinh để đưa cháu gái về quê. Trong suốt hành trình dài, cả ba người ngồi chung một cabin trong suốt 36 tiếng đồng hồ, “bà luôn miệng mời tôi ăn bắp và trái cây”  ông cho biết.

Sau khi thưởng ngoạn phong cảnh và hít thở không khí mát mẻ trong lòng thủ đô, ông đến đền Bạch Mã – một trong những ngôi đền cổ nhất ẩn mình trong lòng phố cổ. Là điểm đến tâm linh, cầu nguyện, tĩnh lặng trái ngược với những nơi rộn ràng, tấp nập khách du lịch.

Những người phụ nữ đang đếm tiền quyên góp ở đền Bạch Mã 

Tất cả mọi người đều ngồi trên sàn, họ vừa nói chuyện vừa thoăn thoắt đếm những đồng tiền lẻ quyên góp được trong tuần, sau đó xếp thành từng cọc ngăn nắp, “nhìn trông có vẻ nhiều nhưng mệnh giá cao nhất chỉ 5.000 đồng”  ông nói.

Điểm dừng chân nghỉ ngơi trên đường đến Đồng Văn – Hà Giang 

Để đến được Hà Giang, anh đã phải đi xe khách trong thời gian 7 giờ đồng hồ từ bến xe Mỹ Đình. Sau đó, ông sẽ thuê một chiếc xe máy hoặc đi xe khách loại nhỏ để đến Đồng Văn, phong cảnh núi non từ Hà Giang hoang sơ tuyệt đẹp, kỳ thú hút hồn vị lữ khách này.

Phong cảnh nên thơ ở Lũng Cú, Hà Giang 
 Con người và khung cảnh phía Bắc, Hà Giang

Cuộc sống của cộng đồng dân tộc ở Hà Giang khá khó khăn về kinh tế lẫn cơ sở hạ tầng. Họ sống chủ yếu dựa vào trồng trọt, các loại thực phẩm chủ yếu ngô, lúa và các loại cây ăn quả.

Vẻ thân thiện của con người ở thị trấn Đồng Văn.

Thị trấn Đồng Văn là điểm đến khá mới mẻ với khách du lịch mặc dù ngành du lịch Việt Nam phát triển một cách chóng mặt. Ông rất thích trò chuyện với dân bản địa thậm chí chỉ dùng ngôn ngữ cơ thể, “ đây là lần đầu tiên tôi làm cho người lớn cười và cũng là lần đầu khiến cho trẻ con khóc như vậy”, ông nhớ lại.

Độc hành trên đèo Mã Pì Lèng 

Đi trên đèo, ngắm nhìn phong cảnh kỳ vỹ của sông Gấm chảy uốn lượn nối liền Đồng Văn với Mèo Vạc. Theo ông, đây là con đường mà bất kỳ ai cũng nên đến một lần trong đời. Đi bộ trên đèo cùng chiếc máy ảnh mở sẵn trên tay, chiêm ngưỡng những đám mây lơ lửng ôm lấy các đỉnh núi khiến ông không thể cầm lòng.

Hình ảnh em bé H’mông dừng chân nghỉ mệt trên đèo 

Ngoài sở thích chụp cảnh thiên nhiên, ông cũng rất thích chụp những bức ảnh về người. Ông cho biết “ Con người nơi đây rất vui vẻ và thân thiện, ngay cả khi ông xin chụp tấm hình về họ”.

Trước khi rời Hà Giang, ông dường như bị đánh thức bởi các giác quan để thổ lộ  rằng “toàn bộ khung cảnh bình dị nơi đây như một sợi dây vô hình muốn níu chặt chân tôi” và "hãy đưa tôi trở lại Hà Giang”.