Đó là câu trả lời trước câu hỏi về tiền bạc của hai nữ nhà báo chiến trường nổi tiếng người Mỹ, nữ nhà báo Kim Thoa - cũng từng xông pha trong chiến trường Khu V.

Ăn… vì miền Nam ruột thịt

Năm 1972, khi chuẩn bị tốt nghiệp khoa Hóa Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cô sinh viên Kim Thoa đã không thể nghĩ mình có thể trở thành một nhà báo cho đến khi có tên trong danh sách triệu tập sinh viên của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Bà kể, hồi đó TTXVN tuyển đến hơn 100 sinh viên có kết quả học tập tốt, rồi cho học khóa nghiệp vụ báo chí, tuyên truyền ngắn hạn.

Kèm theo đó là rèn luyện thể chất, tập đeo đá trèo núi cùng với chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng. “Sinh viên ngày xưa ăn đói quen, nên khi nhiều trứng thịt quá chẳng ăn hết được. Chúng tôi phải động viên nhau ăn lấy sức vào chiến trường, ăn vì miền Nam ruột thịt” - bà Thoa hồi nhớ.

Trong chiến tranh chống Mỹ, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền cũng quan trọng như bất cứ nhiệm vụ nào khác. Hiểu được điều đó, đoàn phóng viên mới của TTXVN hăm hở khoác balô vào chiến trận, mặc dù biết trước mắt là rất nhiều chông gai, gian khổ, nhất là với 4 cô sinh viên chẳng quen súng đạn, trong đó có bà Thoa.

Bà nhớ như in ngày mới nhận công tác ở Chiến khu V (Trung Trung Bộ), trèo đèo lội suối hơn tháng trời để xuống địa bàn hay lặn lội vào vùng giáp ranh với địch, có khi lạc đồng đội, thân gái một mình giữa rừng núi hoang vu với trăm nghìn nỗi sợ. Không đầu hàng trước những, thử thách đó, nhiều tin tức, bài viết từ chiến trường ác liệt được nhà báo Kim Thoa gửi về toà soạn đều đều.

Nhà báo Kim Thoa trong trang phục quân giải phóng.

Cầm bút như cầm súng

Nhắc lại kỷ niệm bài báo đầu tiên trên chiến trường Bình Định, bà nhớ lại lần viết gương người tốt việc tốt về một cô y tá. Bản thân là một thương binh, chân phải bị cưa đến ngang đùi, nhưng nữ y tá này vẫn giỏi tay nghề, hết mình chăm sóc người bệnh. Bài báo được đăng, anh em bộ đội cảm kích khen người y tá nọ. Ít lâu sau cô y tá được dự hội nghị chiến sĩ thi đua toàn quốc, một sự ghi công xứng đáng trong đó có sự đóng góp mà bài báo của bà Thoa đem lại.

Nói về làm báo trên chiến trường, bà nói: “Chúng tôi không chỉ là làm báo, năm 1973, Hiệp định Paris mới ký kết, hai bên ta và địch thỉnh thoảng tổ chức các cuộc gặp gỡ thương lượng, hòa giải và cũng là dịp để ta làm công tác binh vận. Trong lần đầu tiên giáp mặt đối phương, bà và 5 đồng chí khác đến địa điểm gặp thì bất ngờ địch kéo xuống rất đông, đến cả đại đội. Song bà cùng đồng đội vẫn bình tĩnh.

Ra về, bà được một chiến sĩ kéo lại đùa: “Chúng nó biết bên mình có con gái ngoài Bắc nên mới kéo xuống đông thế chứ. Tại cô mà làm chúng tôi phải giương hết B40, B41 lên đấy!”.

Những đóng góp của nhà báo Kim Thoa và nhiều nhà báo khác cùng đơn vị có ý nghĩa không nhỏ, đảm bảo thông tin, sự kiện tình hình chiến trường liên tục được cập nhật, công tác binh vận tại tỉnh Bình Định được đánh giá cao.

Một lần khi được hai nữ nhà báo Mỹ từng là phóng viên chiến trường hỏi nữ phóng viên chiến trường nước họ viết vì được rất nhiều tiền, còn phụ nữ VN vào chiến trường viết báo vì mục đích gì, bà nói: “Nữ phóng viên chiến trường của VN không hề biết đến tiền bạc, nhuận bút đâu. Những gì chúng tôi làm đều vì tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, vì lòng yêu nước và khát vọng hòa bình...”.

Với quan niệm cầm bút cũng như cầm súng, bà mong mỏi mỗi thế hệ nhà báo sau, đặc biệt là các nữ nhà báo sẽ luôn vì lẽ phải, vì đất nước như thế hệ đi trước đã sống, chiến đấu và hy sinh.