Ngôi nhà của ông Diễn hiện có đến hàng ngàn hiện vật và cũng được xem là nơi lưu giữ lại ký ức vàng son một thời của gốm Phước Tích.

Giữ cho con cháu mai sau

Căn nhà rường cổ, có tuổi đời lên tới 150 năm, nằm ẩn mình dưới những tán cây cổ thụ, bên con sông Ô Lâu hiền hòa là nơi được ông Diễn chọn để gởi vào đó những tâm tư, vui buồn một thời của gốm Phước Tích. “Một thuở nghề gốm vàng son, giờ thì nó chỉ còn vỏn vẹn chừng đó, đành gìn giữ lại cho con cháu mai sau, để chúng nó biết về gốm Phước Tích một thời”-ông Diễn mở đầu câu chuyện về gốm Phước Tích.

Căn nhà cổ với kiến trúc ba gian hai chái, những kỷ vật bằng gốm như trách, chậu, om, niêu, ấm, cối tiêu, chum… được trưng bày ngay ngắn trên các kệ gỗ. Dù đang ở tuổi 70 nhưng ông vẫn nhớ và đọc vanh vách tên cả ngàn sản phẩm gốm được đặt san sát nhau. Ông Diễn, cho hay, trong hàng ngàn những sản phẩm đó, có nhiều cái được tạo ra từ thời ông nội của ông. Thuở còn trong loạn lạc, vì trân quý gốm sứ, vì muốn lưu giữ lại cho con cháu mai sau, nên những sản phẩm này được gia đình chôn xuống đất để tránh bị hư hỏng và như thế sản phẩm được gìn giữ cho đến ngày hôm nay. “Vì của cha ông để lại, nên mọi người trong nhà xem chúng như của hồi môn, mặc dù đã có nhiều người hỏi mua nhưng ông không đồng ý bán”-ông Diễn cho hay.

Trong số hàng ngàn sản phẩm được ông lưu giữ lại, bộ “om ngự”, là sản phẩm mà ông trân trọng nhất. Theo ông Diễn cho hay, thì đây là bộ “om ngự” được người làng cổ Phước Tích làm để dâng lên nhà vua Nguyễn. Vì là của quý nên được ông cất giữ một cách cẩn thận trong tủ kính.

“Những sản phẩm nồi om tiến vua này được sản xuất riêng, đất nung được tìm chọn kỹ càng và công đoạn sản xuất cũng vậy. Những sản phẩm tiến vua đều được nung riêng, nếu nung bị lỗi đập bỏ chứ gia đình không được sử dụng để bán hay tận dụng trong sinh hoạt vì điều đó bị coi là phạm thượng” - ông Diễn nói.

Ông Diễn được xem là một trong những người lão làng còn xót lại của nghề gốm Phước Tích. Hơn mấy chục năm vui buồn với nghề, và từng chứng kiến những lần nghề đứng bên vực mai một, đã được cứu vớt, phục hồi. Thế nhưng, giờ thì ông tin rằng, có lẽ gốm Phước Tích đến đây là hết. Dĩ nhiên, khi những đốm lửa vẫn còn le lói đâu đó trong các lò nung thì suy nghĩ như ông quả là hơi bi quan. “Nhưng tôi biết ngày lụy tàn của gốm Phước Tích cũng không còn xa nữa. Tôi kể chú nghe nhé, từ khi hình thành, do chiến tranh loạn lạc nên làng gốm bị gián đoạn nhiều lần. Đến sau năm 1975, gốm Phước Tích bắt đầu đỏ lửa trở lại sau thời gian dài ngừng hoạt động. Đến năm 1986 thì gốm Phước Tích lại đóng cửa. Sau đó, nghề gốm hoạt động trở lại đến khoảng năm 1989 thì bắt đầu xuống dốc. Năm 1995, lò gốm cuối cùng trong làng cũng tắt lửa. Chú xem những giai đoạn đó thì biết những thăng trầm của nghề gốm nơi đây”-ông Diễn giọng buồn buồn.

Biết nghề gốm khó có cơ hội để được vực dậy như những lần trước, nên ông Diễn đã cất công đi sưu tập những sản phẩm gốm một thời của Phước Tích để về trưng bày, một phần lưu giữ cho con cháu, một phần ông làm du lịch. Bởi, du khách đến với làng gốm Phước Tích, thì địa chỉ nhà ông là nơi mà khách tìm đến đầu tiên.

“Du khách về đây họ rất ưa nhìn những đồ gốm thời xưa, bởi với họ, những đồ gốm kiểu cách bây giờ quá nhàm chán. Họ về, tôi được làm hướng dẫn viên cho du khách biết đến làng nghề, về sản phẩm và quy trình sản xuất ra các loại gốm của ông cha mình thì còn gì sung sướng bằng. Nhiều người về đây họ cũng muốn được tận tay nhào nặn lên một sản phẩm” - ông Diễn chia sẻ.

Những vật dụng có niên đại gần cả trăm năm được ông lưu giữ lại một cách cẩn thận. Ảnh: NĐT

 

Trăm năm còn lại chút này...

Gốm Phước Tích xưa nổi tiếng lắm, thời đó nhà nhà người người làm gốm, đỏ lửa cả ngày lẫn đêm. Trong cái vui tươi, sáng lạn ấy, tưởng chừng gốm Phước Tích sẽ có được chỗ đứng riêng, nhưng mấy ai ngờ một làng nghề mấy trăm năm bây giờ đứng bên bờ mai một. “Thời hoàn kim của nghề không mấy ai nghĩ rằng làng nghề này sẽ suy tàn, vì hồi đó sản phẩm làm ra được đưa đi tiêu thụ nhiều nơi. Người dân sống được với nghề. Nhưng đến bây giờ, xã hội hiện đại rồi, các sản phẩm gốm bây giờ bắt mắt quá, mấy ai dùng gốm truyền thống”-ông Diễn ngậm ngùi.

15 tuổi, ông Diễn bắt đầu vào với nghề gốm, ban đầu ông thường xuyên được giao việc trông nom và giữ lò nung. Riết một thời gian dài theo đuổi ông có kinh nghệm hẳn với lò nung. Theo ông Diễn, người giữ lò nung là một trong những yếu tố để quyết định đến chất lượng của gốm. “Người giữ lò nung phải canh lửa cẩn thận, khi nào thì lửa nhiều, khi nào thì lửa ít và đặc biệt nhất là phải tránh gió lùa. Nếu đang đun mà gặp gió lùa vào thì mẻ gốm đó coi như bỏ”-ông Diễn đúc kết.

Từ khi tắt lửa làng nghề, không chỉ ông mà cả làng ai nấy đều không đành lòng cho số phận nghề gốm làng Phước Tích. Đến năm 2006, người dân vui mừng vì lò gốm đỏ lửa trở lại và là lần đầu tiên tham gia Festival Huế. Từ đó đến nay, mỗi kỳ Festival nghề truyền thống Huế, nghề gốm Phước Tích đều tham gia giới thiệu sản phẩm đến du khách gần xa. Nhưng cú hích từ Festival đó không vực dậy được làng gốm, dù mang danh đi dự Festival nhưng cũng chỉ được một hộ đi dự và sản phẩm là gốm hiện đại chứ không phải gốm truyền thống như xưa.

Nhiều người từng làm nghề ở Phước Tích cho rằng, để phát triển trở lại nghề gốm như xưa là cực kỳ khó khăn vì làng nghề thiếu những người thợ đam mê cũng như thị trường ngành gốm vốn rất khắc nhiệt. Bây giờ ở làng gốm Phước Tích chỉ còn duy nhất ông Diễn là người giữ được lửa lò nung truyền thống, còn ngoài ra gốm Phước Tích hiện đại bây giờ chủ yếu nung bằng ga, bằng công nghiệp. Ngoài giữ lại những tinh hoa một thời của gốm Phước Tích, ông Diễn còn được xem như là người cuối cùng của làng gốm giữ được lò nung truyền thống.

Trong những năm qua, ngoài sản xuất, trưng bày gốm, ông Diễn còn nhận dạy nghề và truyền cảm hứng cho nhiều thanh niên trong làng nhằm cứu nghề gốm vốn nức tiếng trong vùng đang bị mai một theo thời gian. Nhưng rồi, các lớp học đi qua vẫn không ai rành mạch được cách làm gốm và giữ lửa lò nung một cách thành thạo như ông mà chỉ chuyên về nung bằng khí ga, điều cực kỳ tối kỵ của gốm Phước Tích xưa. 

Ông Trần Văn Nguyên - Phó Chủ tịch xã Phong Hòa, thừa nhận: “Bây giờ để vực dậy gốm Phước Tích một thời vàng son là rất khó khăn. Tâm huyết của ông Diễn là rất tích cực, nhưng một mình ông thì rất khó để làm nên thành công, khi bây giờ ngoài thị trường các sản phẩm gốm quá bắt mắt, quá hiện đại”.