Hãi hùng với cầu tre

Thôn Thọ Lộc 1 và Thọ Lộc 2 của xã Nhơn Thọ bị ngăn cách bởi con suối Bờ Cạn chạy giữa cánh đồng. Con suối không lớn, chỉ rộng chừng 6m, nhưng khiến cho việc đi lại của người dân hai thôn gặp rất nhiều khó khăn. Đến bây giờ, khi được đi trên cây cầu bê tông vững chắc, người dân hai thôn vẫn chưa quên được ký ức hãi hùng, cơ khổ năm xưa.

Theo tìm hiểu, trước đây cầu tre hầu như năm nào cũng phải làm mới, bởi mỗi mùa nước lớn, cầu bị cuốn phăng theo dòng nước lũ. Chuyện chiều hôm trước còn đi trên cầu, sáng hôm sau lơ tơ mơ bước hụt chân rồi rơi tõm xuống suối là bình thường. Người dân không nhớ đã làm bao nhiêu cây cầu nhưng những lần bị tai nạn khi qua cầu thì chẳng thể nào quên được.

Ông Cao Thái Sang - Trưởng thôn Thọ Lộc 1 kể, trước đây một hộ gia đình trong thôn Thọ Lộc 1 có người thân mất, nhưng đem chôn ở thôn Thọ Lộc 2 nên buộc phải đi qua suối Bờ Cạn. Lần đó, nhóm người khiêng quan tài đi đến giữa cầu thì mấy thanh tre mục chịu lực không nổi, thi nhau gãy rôm rốp, nhóm người loạng choạng rơi xuống suối, chỉ còn quan tài là vướng lại nằm lủng lẳng trên cầu.

Nhà ở cách cây cầu khoảng hơn 100m, không nói ra, nhưng từ lâu lão nông Lê Văn Thành đã khao khát dỡ bỏ cầu tre tạm bợ, nguy hiểm để thay bằng cây cầu bê tông kiên cố. Vợ chồng ông làm nông chỉ vài sào ruộng, không đủ lo cho con cái học hành nên khi mùa màng xong xuôi, ông Thành đi làm thợ hồ kiếm thêm thu nhập vừa trang trải cuộc sống, vừa tích góp vốn sau này về quê làm nông và chăn nuôi. Nghề thợ hồ, nay đây mai đó, cực khổ, có khi phải xa vợ con nhưng ông chẳng hề nản chí. Suốt 15 năm làm việc cật lực cũng tích góp được chút ít, ông Thành bỏ nghề thợ hồ về quê làm ruộng, chăn nuôi.

Ngôi nhà cấp 4 mà gia đình ông Thành đang ở được xây từ năm 1988, nay cũng đã nhuốm màu cũ kỹ, những mảng tường đã bong lớp vữa, lộ lớp gạch ra bên ngoài. “Sẵn có nghề thợ hồ nên rảnh lúc nào tôi xây lúc đó. Xây 3 đợt mới hoàn thành ngôi nhà, nhưng chỉ với 120 bao xi măng, còn lại vôi vữa là chính nên giờ nhà đã xuống cấp theo thời gian”, ông Thành kể lại.

Bản tính nhà nông quen dành dụm, tiết kiệm nên khi con cái đã trưởng thành, cuộc sống đỡ chật vật hơn, vợ chồng ông Thành chi tiêu dè dặt, tích cóp được hơn 100 triệu đồng phòng đau ốm về già. Nhưng cứ mỗi khi đi ngang cây cầu tre trong xóm, mỗi lần chứng kiến những đứa trẻ trong làng bì bõm dưới nước, ông lại thêm ám ảnh. “Tôi bàn với vợ đóng góp số tiền 110 triệu đồng dành dụm để làm cây cầu bê tông. Tưởng bả ngăn vì nhà cửa còn ọp ẹp, xuống cấp, lại lo đau ốm, nhưng bả ủng hộ ngay và đồng tâm cùng làm”, ông Thành kể.

Vợ ông, bà Trương Thị Hoa (57 tuổi), quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” với mấy sào ruộng và vài con heo nái, nên số tiền đó là cả một gia tài. Nhưng bà bảo, nghĩ sau có chết đi cũng không mang theo được, hay chăng mình làm việc tốt vừa đỡ cho dân vừa tích đức về sau cho con cái. “Tôi cũng từng suýt mất mạng khi qua cây cầu tre ọp ẹp này. Tôi nhớ mãi cái hôm trời chập choạng, tôi đạp xe từ ruộng về nhà, đi đến nửa cầu thì cả người lẫn xe nhào xuống dòng nước xiết. May sao lúc đó có cô hàng xóm nhìn thấy vội thả gậy kéo lên bờ”, bà Hoa kể lại.

Cây cầu nhân ái

Ngay khi vợ gật đầu ủng hộ, ông Thành liền chạy lên báo cáo với thôn, xã về việc ủng hộ xây cầu. Được cấp trên duyệt, ông lại đi vận động dân làng đóng góp thêm, người góp công, người góp của rồi tất tả lo chuyện thiết kế, vật liệu xây cầu. Kinh phí xã có hạn, nên xã đóng góp dầm sắt, rồi liên hệ nhờ công ty tư vấn thiết kế xây dựng làm giúp bản thiết kế miễn phí. Đó cũng là lúc ông có biệt danh lão nông “gàn”.

Đúng ngày 2.9.2015 khởi công, cả làng xúm tay cùng làm. Người xách máy bơm từ nhà đi kéo nước, người chặt tre làm cốp pha, trộn vôi vữa... Ông Thành xắn tay, hì hục dưới nước từ mờ sáng. Vốn có chút kinh nghiệm từ nghề thợ xây nên ông cáng đáng luôn chức thợ cả, chỉ bày cho từng người làm các khâu. Còn bà Hoa tất bật lo phục vụ nước cho đội lao động, sốt sắng như việc nhà mình.

Đến ngày 25.9.2015, cây cầu mới vững chãi, có lan can an toàn hoàn thành trong niềm hân hoan của làng trên xóm dưới. Nhiều người cứ đi qua đi lại mấy lần mới tin là có thật. Cây cầu mang tên Vườn Bộng (theo tên địa danh), dài 6m, rộng 3,5m, tổng kinh phí xây dựng 157 triệu đồng, trong đó ông Thành đóng góp 110 triệu đồng.

Được hỏi về niềm vui khi hoàn thành cây cầu, ông Thành bảo: “Ngày khánh thành cây cầu, cả làng ai cũng hân hoan trong niềm phấn khởi. Mà không vui sao được, khi cây cầu hoàn thành đồng nghĩa với việc giải quyết nhu cầu đi lại thuận lợi của hơn 200 hộ dân ở thôn Thọ Lộc 1 và Thọ Lộc 2, nhất là các em học sinh sẽ yên tâm đến trường trong những ngày mưa bão”.

Hoàn thành cây cầu Vườn Bộng, ông Thành mãn nguyện lắm, nhưng không chỉ có vậy, hiện ông đang ấp ủ một dự định khác, vẫn là việc xây cầu. Ông kể, cách cây cầu mới gần 1km, có một cây cầu xây dựng gần 15 năm nay, nhưng đã xuống cấp nên việc đi lại của người dân rất nguy hiểm. “Tôi dự định sắp tới sẽ đi huy động bà con, mọi người cùng nhau chung tay, chắc chắn sẽ xây dựng lại cây cầu ở bến Bà Mưu. Mình còn sức nên cố gắng huy động để làm cho được, không là ít năm nữa già yếu sẽ không làm nổi”, ông Thành cho biết.

Ông Nguyễn Tấn Hào - Chủ tịch UBND xã Nhơn Thọ, cho biết: “Nghe chuyện ông Lê Văn Thành bỏ cả trăm triệu đồng để xây cây cầu dân sinh, không ít người nghĩ ông là một phú nông. Bởi lẽ, chỉ có bậc doanh nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm mới bỏ ra số tiền nhiều vậy, chứ nông dân nghèo còn bao nhiêu việc phải lo, ai hơi đâu làm vậy, nhưng ông Thành đã làm được điều đó. Đây là cây cầu nông thôn đẹp nhất của xã, vừa thiết kế an toàn, kiên cố vừa thể hiện được tình đoàn kết của dân. Chính quyền địa phương cũng đã khen thưởng đối với ông Thành trong phong trào nông thôn mới, khuyến khích và nhân rộng ý thức đóng góp cho cộng đồng”.