Hậu quả nghiêm trọng từ sự vô cảm và gian dối

Câu chuyện đáng lẽ ra được xử lý một cách bình thường, êm thấm, nếu những người trong cuộc ứng xử một cách đúng mực, có tình người. Chuyện va chạm, tai nạn giao thông, dù diễn ra trong sân trường, cũng không phải là chuyện quá hiếm hoi. Lỗi thuộc về tài xế taxi, nhưng cũng không loại trừ cả việc em học sinh mải chơi đùa, thiếu quan sát. Dù sao thì ngay sau khi sự việc xảy ra, những người xung quanh phải quan tâm hỏi han, cứu chữa cho người bị nạn, kể cả bản thân không phải là người gây tai nạn, hay quen biết với nạn nhân.

Về đạo lý, cha ông ta đã dạy “Thương người như thể thương thân”, “Cứu người như cứu hỏa”, đó là việc làm xuất phát từ lương tâm. Về mặt pháp lý, cũng đã có quy định những người liên quan, xung quanh, chứng kiến vụ tai nạn có trách nhiệm giúp đỡ, cứu chữa nạn nhân; nếu cố tình trốn tránh phải bị xử lý.

Điều đáng trách nhất là cô Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc, khi thấy em học sinh bị ngã, đã không hề hỏi han, mà đi thẳng vào phòng, lại còn bảo lái xe đi. Đây là hành vi thể hiện sự vô cảm của cô hiệu trưởng, một người phải có trách nhiệm với tất cả học sinh của mình.

Dư luận càng bức xúc hơn sau khi sự việc xảy ra, gây thương tích nặng cho học sinh, cô hiệu trưởng lại thể hiện thái độ không trung thực, phủ nhận và tìm nhiều cách che giấu sự thật, thậm chí có hiện tượng lôi kéo cả những giáo viên khác vào hùa với hành vi gian dối của bản thân. Đây là cách ứng xử không thể chấp nhận được, đối với một cán bộ quản lý giáo dục.

Nếu cô hiệu trưởng trung thực, thừa nhận trách nhiệm và có lời xin lỗi kịp thời thì gia đình em học sinh bị nạn đã không bức xúc và quyết tâm "làm cho ra nhẽ".

Không phải ngẫu nhiên mà trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi, có câu: “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Có dũng cảm, mới thật thà thừa nhận những điều mình đã làm sai, để khắc phục. Sự hèn nhát sẽ kéo theo dối trá, làm con người hư hỏng và gây nhiều tác hại vô cùng lớn cho xã hội. Đạo đức con người từ xưa tới nay đều coi trọng, đề cao tính trung thực.

Giáo dục, từ xưa tới nay, đều coi trọng phương pháp nêu gương. Muốn giáo dục học sinh đức tính này thì mỗi giáo viên phải gương mẫu; là cán bộ quản lý, đứng đầu nhà trường, thì tính gương mẫu càng phải cao hơn. Điều đáng tiếc và gây bức xúc là chính hiệu trưởng nhà trường lại không trung thực, gian dối.

Trong việc cô hiệu trưởng thiếu quan tâm tới học sinh bị nạn, dù đáng trách, nhưng không gây bức xúc bằng việc cô thiếu trung thực sau đó. Bởi vì ứng xử sau khi xe taxi gây tai nạn là tức thời, có thể thiếu suy nghĩ. Con người ai cũng có lúc mù quáng, sai lầm nhất thời. Nhưng việc cô thiếu trung thực sau này thì quả thật khó mà thông cảm, bởi vì nó diễn ra trong thời gian dài, có tính toán, với chuỗi nhiều hành động; bất chấp sự phản ứng mạnh mẽ từ phía phụ huynh, báo chí, dư luận...

Chính sự thiếu trung thực của cô hiệu trưởng đã gây hậu quả rất nặng nề, đối với bản thân cô, đối với cô giáo hiệu phó, đối với nhà trường, và cả ngành giáo dục thủ đô cũng bị “vạ lây”.

Trăn trở từ môi trường giáo dục

Gia đình chăm sóc em học sinh bị  ôtô tông gãy chân trong trường (ảnh gia đình cung cấp)

Điều đáng bàn, đáng lo hơn đằng sau sự việc này, là những dấu hiệu bất thường từ môi trường giáo dục. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu không có sự cố liên quan đến em học sinh thì cô hiệu trưởng có vấn đề gì không, hay là vẫn xếp loại tiên tiến, xuất sắc đều đều, với những lời nhận xét “có cánh” trong hồ sơ hàng năm.

Một hiệu trưởng như vậy, phụ trách cả một ngôi trường với hàng trăm học sinh, nhiều giáo viên trong bao nhiêu năm, liệu có thể xây dựng được một môi trường giáo dục thân thiện, văn minh, thực sự phù hợp, tốt cho sự phát triển nhân cách học sinh?

Sau khi sự việc xảy ra, có 18 giáo viên thừa nhận viết “Thư bày tỏ”, phản bác những nội dung sai sự thật trong thông báo và kết luận của nhà trường liên quan đến sự việc. Tuy nhiên, những giáo viên này vẫn ngại công khai danh tính vì “sợ ảnh hưởng đến gia đình, con cái”. Đây là điều hoàn toàn có thể thông cảm được, vì đã có không ít “gương tày liếp” những người chỉ vì nói sự thật mà bị trù dập “lên bờ xuống ruộng”. Đã từng là giáo viên có hơn 10 năm công tác, tôi cũng đã từng nếm trải cảm giác này.

Một khi trong chính môi trường giáo dục, còn có hiện tượng giáo viên sợ bị trù dập thì sự trung thực và công chính vẫn còn “thiếu vắng”.

Đáng buồn hơn, trên mạng xã hội đã xuất hiện văn bản có nội dung “kêu oan” cho Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc, ký tên giáo viên nhà trường. Trong bức thư có những nội dung “có cánh” về Hiệu trưởng: “Đồng chí Ngọc luôn hy sinh quyền lợi cá nhân riêng cho tập thể, cho mọi người...”. Nếu bức thư này là có thật, thì quả là điều hết sức đáng lo cho nhân cách của người viết. Và những giáo viên như thế, thật khó, để giáo dục được đạo đức cho thế hệ tương lai.

Như thông tin trên báo Lao Động, có hiện tượng “bè phái, phe nhóm” trong nhà trường, sau vụ việc. Vậy là trong hội đồng sư phạm cũng có những hiện tượng tiêu cực, đáng buồn.

Dư luận hoan nghênh biện pháp xử lý quyết liệt, kịp thời, nhất quán của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đối với hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên. Theo tôi, nếu có căn cứ việc nhóm giáo viên về hùa bao che cho hiệu trưởng, thì cũng cần có hình thức xử lý, kỷ luật nghiêm khắc những người này; thậm chí cần xem xét không cho tiếp tục đứng lớp một thời gian.

Tuy nhiên, điều khó hơn và không kém cần kíp là phải rà soát quy trình lựa chọn, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ quản lý giáo dục; có những giải pháp hữu hiệu để xây dựng môi trường giáo dục thực sự thân thiện, nhân văn, phù hợp với mục tiêu phát triển nhân cách học sinh.

Nếu không thì chúng ta đang trồng cây, nhưng lại bị hổng gốc và hậu quả, hệ lụy không hề nhỏ.