Xem nào, chúng ta đang có một "ngôi sao" và ông ấy không cô đơn khi "chiến dịch đòi vỉa hè" với điểm tựa rất chắc chắn là công lý, đang lan rộng sang nhiều địa phương.

Tôi vừa đọc trên báo bản tin về câu "chuyện vỉa hè" ở Bình Dương và Hà Nội.

Nói Hà Nội trước: Đó là chuyện một "cô Tâm" nào đó phải treo bánh bột lọc trên cây để bán. Do điểm bán hàng trên vỉa hè bị dẹp bỏ. Cô Tâm, như vô số những phụ nữ thôn quê sống bên vỉa hè, cũng có hoàn cảnh "đang nuôi hai con ăn học", cũng "sinh kế duy nhất là gánh hàng rong"! Và đọc mãi, cũng đành tự suy luận đó là một bài báo đặt dấu chấm than, đặt một niềm trắc ẩn cho lớp người khốn khó trong xã hội.

Chính quyền không phải không nghĩ đến điều đó. Trong vô số những phát biểu, luôn có nhấn mạnh, đại loại: Dẹp, nhưng không được tước đi sinh kế của dân. Hoặc trong những ý tưởng "giàu tính tưởng bở" hơn, người ta nói đến khả năng: Bán hàng rong qua mạng! "Alo! Cho 5 ngàn ớt, 3 mớ lá mơ, 8 cọng xả... đến địa chỉ xxx nhé"!

Chúng ta cũng chứng kiến tràn ngập trên báo những vỉa hè nham nhở sau khi bị đục bỏ, y như hàm răng sún trên khuôn mặt hoa hậu. À quên, còn cả hình ảnh cụ bà bảy mươi leo thang gỗ để vào nhà nữa chứ.

Tôi sẽ trả lời, trong một chi tiết ở câu chuyện Bình Dương.

Tức là khi người dân tự nguyện đục bỏ tam cấp, tường rào trên vỉa hè. Một chủ hiệu trên "phố thời trang Yersin" tiếc nuối: “Đập bỏ thế này nhà tui mất gần cả chục mét vuông nhưng phải làm thôi. Đến nhà nguyên Chủ tịch tỉnh mà cũng phải tự tháo dỡ thì mình sao không thể chấp hành?”! Mỗi mét vuông trên tuyến phố này có giá trên dưới 30 triệu. Cả chục mét vuông... Ôi, "đống tiền" xót ruột chứ không giỡn chơi. Huống chi, nhà ông nguyên Chủ tịch...

Nhưng thật ra, "cả chục mét vuông" ấy, là cả chục mét vuông vỉa hè chứ đâu phải đất trong sổ đỏ nhà ông chủ hiệu mà bảo là "mất"! Rất hoan nghênh "công dân nguyên Chủ tịch" đã tự nguyện dỡ bỏ phần lấn chiếm, nhưng nếu trước đây, ông cũng "thò một chân" ra vỉa hè thì huống chi dân, thì sao nói được dân!

Từ rất lâu, trước và sau nghị định 36 năm 1995, cái tâm lý "chòi chân ra vỉa hè", cái hành vi "đạp hàng dậu" về phía của công đã phổ biến đến nỗi chúng ta không còn nhận ra mình sai. Hoặc nếu có, thì là cái chặc lưỡi: ngay bên hàng xóm kìa... nhà ông Chủ tịch kia.

Cho nên, những cái bậc tam cấp bị đập bỏ nham nhở xấu xí như hàm răng sún trên khuôn mặt hoa hậu kia cần phải là một thực tế được chấp nhận.

Chấp nhận để "Những ông Chủ tịch đi trước làng nước theo sau"! Chấp nhận để chúng ta có những vỉa hè đúng nghĩa thay vì những cái chợ nhốn nháo xô bồ. Chấp nhận để kiên định rằng: không thể la làng là bị mất với những cái không thuộc về mình!