Bình tâm suy nghĩ một chút, bạn sẽ thấy thật nực cười khi những hành động rất đỗi bình thường của một người bình thường bỗng dưng lại trở thành scandal kèm gạch đá.

Vì sao Kỳ Duyên bị ném đá?

Chắc chắn, những người có cái nhìn rộng lượng với Kỳ Duyên cũng không thể không thốt lên câu “Không có lửa làm sao có khói” khi thấy em ấy liên tục dính thị phi lần này chưa qua thì lần khác đã tới. Tôi bỗng nhớ đến một câu chuyện tương tự về một ông thầy khi người học trò trần tình rằng mình vừa dính vào một vụ trộm cắp ngoài phố, bị nghi oan và gặp rắc rối, may mà thủ phạm được tìm ra nên được thả về, đã bị ông nọc ra đánh với lý do “Tuy trò không ăn cắp nhưng cư xử và nét mặt khiến người ta nghi ngờ”.

Câu chuyện lưu truyền như một bài học quý. Song bản thân tôi không đồng tình bởi nếu câu chuyện này hoàn toàn đúng thì trên đời này không thể có những Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, Trần Văn Thêm… Và điều chúng ta cần quan tâm hơn với hoa hậu Kỳ Duyên đó là “khói” này không hề làm hại hay ảnh hưởng đến ai cả ngay cả khi “lửa” là có.

Những người đang lên án, chửi bới, thóa mạ hoa hậu Kỳ Duyên trước hết là vì định kiến rằng một hoa hậu khi đã đội lên đầu mình chiếc vương miện thì phải sống như một “vị thần” không tỳ vết. Khi suy nghĩ như vậy, người ta sẽ mặc định phản ứng dữ dội khi thấy cô ấy có một dáng nằm chưa đẹp, một vòng tay ôm bạn trai ở góc tối của một quán cà phê hay một điếu thuốc trên môi…

Trong khi ai cũng biết rằng, hoa hậu cũng như bao người khác, ngoài cương vị là một hoa hậu, một chính khách, một giáo sư, một nhà chính trị… thì họ còn là một con người đời thường với đầy đủ những sinh hoạt của cuộc sống của một con người bình thường. Chỉ là chiếc camera ấy không theo sát đường đi nước bước, không chờ sơ hở của những người này để ghi lại với một động cơ khó có thể được coi là trong sáng, tốt đẹp nên họ ở vùng “an toàn” mà thôi.

Khắt khe với hoa hậu đến cả dáng nằm ngủ thì đúng là khôi hài, bởi trên đời này, không ai quy định dáng nằm ngủ nào là đẹp và cũng không ai tự hào vỗ ngực rằng ta đây có thể nắm chặt tay suốt cả ngày, đến ngủ cũng tuân theo đạo đức và trật tự.

Một lí do nữa khiến hoa hậu bị ném đá là vì bệnh thần tượng và vỡ thần tượng. Cho người ta lên làm thần tượng để rồi vỡ mộng thì mạt sát đối tượng đó. Họ không làm thần tượng hoặc không muốn làm thần tượng nên đã đem đổ thần tượng lên người khác để rồi tự cho mình cái quyền được phán xét người khác, bắt người khác phải sống thay, làm thay mình. Kiểu như giáo viên thì phải có đạo đức còn mình (bán hàng, công nhân…) thì không cần. Bác sĩ thì phải có lương tâm còn mình (nông dân, chạy xe ôm, bảo vệ…) thì có quyền vô lương tâm?

Chưa hết, những người đang thóa mạ chửi rủa hoa hậu Kỳ Duyên là thiếu văn hóa thử hỏi chính bản thân họ có văn hóa không? Thử hỏi cái người đưa máy ảnh lên quay hình ảnh một cô gái đang ngủ, cô gái đang ôm bạn trai, hay đang ngồi hút thuốc ở một góc quán dành cho người hút thuốc… có phải là người có văn hóa? Thử hỏi những chủ nhân của hàng loạt bình luận chửi và nguyền rủa Kỳ Duyên có phải là người có văn hóa? Tại sao họ lại có quyền đi đòi hỏi ở người khác thứ mà họ không thể có và không thể làm được?

Vào đọc trang cá nhân (được cho là) của Kỳ Duyên, thực sự thấy rất sốc trước hàng trăm bình luận mà chắc chắn em đã được đọc. Đống gạch đá em phải nhận thực sự là quá nặng và quá sức với một cô gái trẻ. Bản thân tôi không biết nhiều về em và cũng không hề có ý bênh vực bởi em không làm gì sai để người khác phải bênh vực. Nếu nhan sắc và trí tuệ em không xứng đáng với vương miện hoa hậu, đó là lỗi của ban tổ chức và giám khảo chứ không phải lỗi ở em. Nếu em làm điều vi phạm pháp luật sẽ có pháp luật xử lí chứ chẳng chờ đến người khác lo hộ.

Không ai có quyền phán xét người khác về một danh vị hoa hậu, một chính trị gia, một giáo sư tiến sĩ, một giáo viên ưu tú… về những điều liên quan đến cuộc sống đời thường bởi cho dù là ai và ở trên vầng hào quang nào đi nữa thì trước hết họ là một con người với cuộc sống bình dị của một con người bình thường.