Mười mấy năm qua, các địa phương không biết bao nhiêu lần ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhưng chỉ sau một thời gian đâu lại vào đó, chẳng khác nào “bắt cóc bỏ dĩa”. Và đến nay, thêm một lần nữa, TP HCM, Hà Nội và nhiều thành phố, đô thị khác quyết liệt “đòi lại” vỉa hè, lập lại trật tự, kỷ cương  đô thị. 

Đại đa số nhân dân và dư luận hết sức đồng tình, mong lần này là “trận cuối” để không còn tình trạng tái chiếm vỉa hè. Gần một tháng ra quân quyết liệt, không nhân nhượng, không có “vùng cấm”, nhiều hàng quán vỉa hè được dẹp, nhiều bảng hiệu được tháo dở, đặc biệt là nhiều bậc tam cấp lấn chiếm được đập bỏ... để trả lại không gian cho người đi bộ, làm cho “đường thông hè thoáng”.

Nhiều vỉa hè hiện ngổn ngang như công trường trước cảnh xe cẩu, máy khoan bê-tông, xà beng, búa tạ... dùng để đục phá những bậc tam cấp xây dựng trái phép, lấn chiếm vỉa hè. Một cảnh “dở khóc dở cười” sau khi phá bỏ bậc tam cấp, nhiều nhà không biết vào nhà bằng cách nào, nền nhà thì cao, tam cấp không còn, trẻ con, người già, xe cộ ra, vào nhà rất khổ... 

Tất nhiên, sau đó người ta thay bằng tam cấp di động, nhưng không phải nhà nào cũng có thể dễ dàng như vậy. Nhiều nhà quá cao nên phải phá cửa, đập tường để sửa chữa  lại vì cái bậc tam cấp. Giá như các hộ dân ngay từ đầu không lấn chiếm vỉa hè thì đâu đến nỗi, không phải tốn kém tiền của, mệt nhọc, bực bội vì cái bậc tam cấp như bây giờ. Và giá như chính quyền địa phương ngăn chặn những cái bậc tam cấp xây trái phép ấy ngay từ đầu thì người dân bây giờ khỏi phải bị sốc và đội quy tắc đô thị khỏi phải “hì hục” như vậy.

Tất nhiên hộ dân nào sai quy định thì hộ ấy phải chịu xử lý. Một phen nhà cửa bị xới tung, đồng thời phải chịu cả kinh phí tháo dỡ, đó là chuyện đáng buồn nhưng âu cũng là bài học về thực thi pháp luật của người dân.

Có điều các hộ ấy sẽ nghĩ gì nếu nhiều nơi vỉa hè lại tiếp tục bị tái chiếm? Cửa ngõ của họ vi phạm thì bị đập, tháo dỡ còn nhiều nơi tiểu thương tái chiếm vỉa hè, người dân đậu đỗ xe, giữ xe ngổn ngang thì vẫn vô sự ?

Ở Hà Nội, sau gần nửa tháng tăng cường xử lý vi phạm trật tự đô thị, trên nhiều tuyến phố lại xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè như phố Nguyễn Thái Học, Hàng Mã, Hàng Bồ, Hàng Vải, Hàng Gà, Khâm Thiên, Xã Đàn, Bát Đàn... (1). Ngay ở quận 1 TPHCM, nơi ra quân đầu tiên rầm rộ và quyết liệt nhất thì đến nay vẫn tái diễn cảnh vỉa hè bị tái chiếm nhan nhãn trên các tuyến đường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng... (2).

Nhiều người đặt ra vấn đề mưu sinh của người dân, điều này đáng suy ngẫm nhưng chúng ta đã nhân nhượng bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ vì những xe hàng rong, những quán cóc mà để vỉa hè nhếch nhác mãi sao ?

Chiếm dụng vỉa hè vì mục đích riêng, biến không gian công cộng thành “đất nhà mình” là một căn bệnh trầm kha bám rễ vào ý thức của nhiều người dân trong một thời gian rất dài. Thêm vào đó, sự nhũng nhiễu, bảo kê”, “chống lưng”, “cát cứ” vỉa hè vẫn chưa dẹp bỏ được. Đó là những rào cản trong cuộc chiến giành lại vỉa hè.

Đúng như có người nói: giành vỉa hè không khó, giữ vỉa hè mới khó. Lần này, nhiều lãnh đạo chính quyền địa phương chủ động xuống đường, có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lập lại trật tự vỉa hè. Kiên quyết là cần thiết nhưng cần phải kiên trì, xử phạt là đương nhiên nhưng cần phải ngăn chặn từ gốc, phải xử lý đồng loạt, ra quân thường xuyên, phải xử lý thật nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu, “bảo kê”, “chống lưng” cho một số hộ dân tái chiếm vỉa hè.

Quan trọng hơn, các địa phương cần có chính sách căn cơ, bền vững trong an sinh xã hội có liên quan đến vấn đề này. Đối với những người nghèo buôn bán vỉa hè bị mất việc, địa phương cần có chính sách hỗ trợ việc làm, địa điểm buôn bán mới cho họ.

Một đô thi văn minh không thể để cho vỉa hè nhếch nhác, buôn bán xô bồ, người đi bộ không có chỗ đặt chân, đường phố không có không gian thoáng đãng giữa dòng xe cộ tấp nập.

Mong sao không có chuyện “đầu voi đuôi chuột”, “đánh trống bỏ dùi” trong đợt lập lại trật tự vỉa hè của cả nước lần này. Lập lại trật tự vỉa hè, nếu không triệt để sẽ khó thuyết phục dân chấp hành.