Có thể bạn không để ý, nhưng ở ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng có một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cao tới 1,3m. Chiếc đồng hồ trị giá 20 ngàn dollar này là món quà mà thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sỹ) dành tặng thủ đô mừng dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010.

Sau chỉ vài năm, tháp đồng hồ ấy thi thoảng "chết đứ đừ đừ", thường xuyên chạy nhanh, hoặc chậm hơn 10 phút so với đồng hồ Bưu điện Bờ Hồ. Và thật nhếch nhác, báo chí có lần chụp được trên mặt chiếc đồng hồ, xác thối của những con chim mà không có người dọn.

Có lẽ, không có bất cứ người dân thủ đô nào xem giờ ở đó. Chụp ảnh, dạo chơi? Không - chỗ đó ô nhiễm lắm, dù là ở giữa thủ đô. Tóm lại, rất "chật đất"!

Tôi nhớ đến cái đồng hồ chết và sự nhếch nhác của nó khi hôm qua, Hà Nội bàn chuyện đặt Km0 như một biểu tượng văn hoá du lịch, và ngay trước đó, câu chuyện "Đại lộ danh vọng" bên Bờ Hồ trở thành đề tài bàn tán, tranh luận trên báo chí cũng như mạng xã hội.

Bạn có đồng ý không! Sẽ rất tuyệt vời nếu như cột "Hà Nội Km0" được đặt ở ngay chính cái "tổ chim chết" kia. Một cây cột nhỏ, giản dị như ngàn vạn cây cột khác, thay vì lại là một toà tháp 3m như chiếc đinh đóng lên thân thể Bờ Hồ. Điểm nhấn, đâu có nhất thiết phải to, phải cao, phải tốn tiền, phải "có thể giải ngân", bởi thực chất, nó mang ý nghĩa văn hoá - du lịch nhiều hơn là yếu tố địa lý.

Chuyển sang "Đại lộ danh vọng" mà UBND Quận Hoàn Kiếm đang thai nghén, có một chi tiết nhỏ rất đáng chú ý. Đó là việc chính quyền đã tổ chức "lấy ý kiến dân". Theo báo chí, có tổng số 856 người tham gia, trong  đó, số ý kiến ủng hộ là 822 người (96%), số người có ý kiến khác 34 người (4%).

Cái hay, không ở chỉ số ủng hộ cao hay thấp mà ở việc chính quyền đã hỏi dân trong một dự án có mục tiêu là phục vụ nhu cầu văn hoá giải trí của dân.

Hà Nội cần có phố ẩm thực, cần có chợ đêm, cần phố đi bộ, và Đại lộ danh vọng - như một điểm nhấn, thì tại sao lại không cơ chứ?!

Chỉ có điều Đại lộ danh vọng không nên, không phải, không thể là việc thương mại hoá một con đường của dân, phá hoại không gian công cộng vốn có.

Văn hoá có thể được tạo ra từ một con đường ghi danh, nhưng cũng có thể chính con đường ấy sẽ giết chết văn hoá nếu nó bị thương mại hoá, nếu nó được thực hiện một cách phi văn hoá.

Huống chi, ghi danh ai trên đại lộ đó hẳn nhiên sẽ lại là những cuộc tranh luận bất tận và nảy lửa.
Hồ Gươm không thuần tuý là một cái ao để thích thì có thể xây "hàm cá mập"! Hồ Gươm không chỉ là cái hồ ở Hà Nội mà là một địa chỉ thiêng liêng của người dân cả nước. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn, về cột Km0, về Đại lộ danh vọng (ghi danh).