Vì sao một việc làm tưởng đơn giản như thực hiện một phép toán 2+2=4 là dẹp trật tự vỉa hè lại trở thành một “cuộc chiến”? Hai chữ "cuộc chiến" đã cho thấy sự phức tạp, khó khăn và gay cấn của việc làm này. Câu trả lời không có gì phức tạp, đó là bởi chúng ta đã để cái sai này tồn tại quá lâu.

 Cách đây không lâu, vụ nhà 8B Lê Trực ở Hà Nội, sau rất nhiều tranh cãi và tốn nhiều giấy mực, thời gian và tiền bạc, nhà 8B Lê Trực đã phải đập bỏ phần vi phạm thiết kế. Nhiều người cho rằng, nếu như sự việc được phát hiện sớm hơn, chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thứ, trong đó có cả việc mất lòng tin của người dân. Lấn chiếm vỉa hè đã tồn tại từ rất lâu rồi và ai cũng biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật (Nghị định 36/CP đã được ban hành từ 2001, cách đây 16 năm) bởi hằng năm những cá nhân vi phạm lấn chiếm vỉa hè chắc chắn đã có không ít lần bị nhắc nhở, bị dẹp trật tự… nhưng rồi đâu lại vào đấy, người này lấn được thì người kia chiếm được, cứ thế ngày một gia tăng và càng ngày càng được xây dựng kiên cố lâu dài hơn.

Chính vì bao che, dung túng cho cái sai quá lâu đã tạo nên một áp lực, gánh nặng vô cùng lớn đối với chính quyền Quận 1 mà đại diện là ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND. Bởi vì khi cái sai tồn tại quá lâu, khi cần phá bỏ sẽ gặp rất nhiều lực cản. Trước hết là lực cản về giá trị vật chất của những “công trình” vỉa hè từ tạm bợ đã được nâng lên thành kiên cố theo thời gian. Phá bỏ những công trình ấy là phá bỏ tài sản, tiền bạc của người dân nên đó cũng chính là một áp lực. Không chỉ thế, khi cái sai tồn tại quá lâu, lại được nhiều người cùng làm, dần dần được xem là cái đúng. Cho nên giành lại trật tự vỉa hè không chỉ là cuộc chiến về quyền lợi vật chất nữa mà còn là cuộc chiến tinh thần - chống lại một thói quen, nếp nghĩ sai mà tưởng đúng.

Đó là chưa kể đến những áp lực có thể đến với ông Phó Chủ tịch UBND Quận 1 khi hành động này sẽ làm rung động đến tất cả mọi địa phương trên cả nước, đến những cá nhân và hộ gia đình đang trực tiếp được hưởng lợi từ việc lấn chiếm vỉa hè có khả năng bị đe dọa. Nhạy cảm hơn, áp lực có thể đến từ những người đi trước đã từng chỉ đạo công tác này suốt 16 năm qua nhưng vẫn không hiệu quả.

Đối diện với rất nhiều áp lực và gánh nặng như thế, chắc chắn những người đứng đầu chính quyền Quận 1 sẽ phải rất đau đầu, mất ngủ, song điều mọi người dân đang cần ở ông Hải đó là một bản lĩnh kiên cường, một tinh thần dũng cảm chấp nhận sóng gió để làm người tiên phong. Bởi, điều ông Hải làm không chỉ dừng lại ở chuyện lập lại trật tự vỉa hè mà còn là biểu hiện cho một thái độ dứt khoát, kiên quyết làm đến cùng triệt để của một người cán bộ lãnh đạo. Chúng ta cần thấu hiểu điều này để cùng ủng hộ ông kiên cường đứng vững trước những khó khăn ông đã và đang trải qua.

Đừng để cái sai tồn tại quá lâu và đi quá xa, hậu quả sẽ đủ sức biến những việc làm bình thường trở thành những “cuộc chiến” ngay giữa thời bình. Đó là điều không ai mong muốn.