Nhưng hôm nay, mọi sự đã quá rõ ràng: Người ta đã phá hơn 100ha rừng để kịp cho một cuộc thi hoa hậu.

Rõ ràng, ở "giấy trắng mực đen" chuyện chính quyền Phú Yên đã cho phép phá 116ha rừng phòng hộ ven biển tại An Phú, Tuy Hòa để một doanh nghiệp thực hiện dự án khu du lịch cao cấp!

Rõ ràng, ở việc đến nay vẫn chưa trình hồ sơ lên Thủ tướng để xin chuyển mục đích sử dụng đất!

Và rõ ràng, ở lời thanh minh của một quan chức: Năm nay, cuộc thi hoa hậu hữu nghị ASEAN tổ chức tại Phú Yên nên lãnh đạo tỉnh chủ trương đẩy nhanh dự án để quảng bá các điểm du lịch. Do tính chất cấp bách, tính cần thiết nên tỉnh cho doanh nghiệp vừa thi công vừa làm các thủ tục. Nếu căn cứ đúng quy định, làm từng bước thì lâu lắm. Nếu đợi các thủ tục hoàn tất thì có khi mất cả một hai năm chứ đâu ít. Trong khi tháng 6 đã thi hoa hậu rồi...

Vậy là chỉ vì một cuộc thi hoa hậu, hơn 100ha rừng phòng hộ do người dân trồng từ năm 1976 nhằm chắn cát, chống sóng biển xâm thực đã bị chặt trụi; không cả báo cáo Chính phủ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất; chưa cả đệ trình đánh giá tác động môi trường.

Câu hỏi đặt ra: Nếu Chính phủ không đồng ý với "sự đã rồi" này thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm? Ai sẽ phải đền bù cho 116ha rừng phòng hộ bị phá trắng?

Và không thể không hỏi: Rừng phòng hộ cũng phá nhân danh "phát triển", "quảng bá", "cất cánh" thì liệu có gì người ta không phá? Không bán?

Chúng ta đã phải học những bài học rất đau về cái giá của phát triển. Đó là những sân golf 18 lỗ thay cho bờ xôi ruộng mật. Đó là đô thị mới và chung cư cao tầng với mật độ xây dựng chi chít phá vỡ môi trường đô thị. Đó là phong trào khu công nghiệp án ngữ ngay giữa đất lúa. Và giờ, các dự án nhân danh du lịch, sinh thái leo cả vào rừng quốc gia, lấn cả rừng phòng hộ. Đó là sự hủy hoại chứ không phải vì môi trường, vì tự nhiên.

Chính phủ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, đã liên tục khẳng định không đánh đổi môi trường lấy phát triển, dù với bất cứ giá nào. 

Và có lẽ vụ phá rừng ở Phú Yên, để kịp... thi hoa hậu, đang chờ đợi những tiếng nói quyết liệt từ cấp cao hơn.