Cùng công nhân đi chợ
Vừa tan ca, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1994, quê Nam Định, CN Cty Canon) ghé qua chợ Tây Bầu để mua thực phẩm chuẩn bị cho cả ngày. Vừa đi, chị vừa chia sẻ: “Tôi làm ca đêm nên sáng tan ca là ghé qua chợ mua đồ ăn luôn cho cả ngày. Làm đêm về rất mệt, thiếu ngủ, tôi ngại đi chợ nên mua một lần cho xong. Nhiều lần mệt quá, còn không kịp nấu nướng gì, úp mì ăn rồi đi nghỉ luôn… Tối còn đi làm”. Chị Hoa chưa lập gia đình, hiện sống một mình. Chị không quá cầu kỳ chọn thực phẩm trong bữa ăn của mình, nên hành trình đi chợ của chị diễn ra rất nhanh. Sau khi ghé qua hàng rau mua nửa cây bắp cải với giá 5.000 đồng, chị ghé qua hàng thịt lợn mua 25.000 đồng, được miếng thịt bé, và cuối cùng là 20.000 đồng mua xoài về tráng miệng. Tổng cộng chị chi hết 50.000 đồng. Chị cho biết, số thực phẩm chị mua này dùng cho 2 bữa trưa và tối.
Với thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng (phải tăng ca), chị Hoa cho biết một tháng chi tiền ăn trên dưới 1 triệu đồng. “Hôm nay tôi mua đồ như vậy là “sang” đấy, chứ nhiều hôm, bữa cơm của tôi chỉ cần một bát canh và đĩa thịt hay đậu phụ. Như thế cho đơn giản. Nhiều lúc cũng chỉ ăn cho có bữa chứ không đủ chất đâu. Đồng lương CN ba cọc, ba đồng mà phải trang trải nhiều thứ như nhà trọ, sinh hoạt, điện nước… thì lấy đâu ra đủ dinh dưỡng”. Là một trong số ít những CN nam đi chợ về nấu ăn, anh Lê Dũng Sỹ (SN 1989, quê Tuyên Quang, làm việc tại Cty ToTo) cho biết: “Tôi làm CN ở đây được 3 năm rồi. Tôi chịu khó nấu ăn để… tiết kiệm và cũng là để đảm bảo vệ sinh hơn. Bữa ăn đơn giản thôi, chỉ cần canh rau và ít thịt hoặc cá là được. Mỗi bữa hết khoảng 20.000 - 25.000 đồng”.
Thực phẩm không rõ nguồn gốc, vẫn phải ăn
Chợ Tây Bầu là chợ thực phẩm chủ yếu dành cho những CN trọ quanh thôn Bầu. Các mặt hàng ở đây đa dạng, được bày bán ngay dưới nền đường, không được bảo đảm, mất vệ sinh. Điều này gây ra nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm cho CN nói riêng và người dân sống ở đây nói chung. Anh Hoàng Văn Luật (quê Vĩnh Phúc, đang làm việc tại Cty Showa) lo lắng: “Tôi ngại nấu ăn lắm. Đi làm về là mệt, không muốn nấu nướng gì. Đến bữa ra quán cơm gần nhà trọ, ăn cho nhanh rồi về ngủ. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, sao thực phẩm đắt đỏ nhưng chỉ 15.000 đồng hoặc 20.000 đồng/suất, mà cơm, canh được nhiều, ăn đủ no. Dạo gần đây đọc báo, tôi cũng thấy người ta nói nhiều về thực phẩm bẩn, rau phun kích thích, thịt ngâm hóa chất, tôi cũng lo lắng lắm. Nghĩ cho cùng thì khuất mắt trông coi, làm sao mình biết được bữa ăn mình ăn hằng ngày “độc” đến cỡ nào. Bụng đói là phải ăn thôi. Thế nên tôi cũng chỉ dám chọn quán quen để ăn; có nấu thì cũng chọn quán quen để mua. Như vậy thôi, chứ biết làm sao. Không thể nhịn ăn được”.
Chị Nguyễn Thị Hoa cho biết thêm: “Thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc, tôi cũng biết đến rồi. Nhưng thật sự, làm sao chúng tôi có thể phân biệt được rau nào bị phun kích thích, thịt nào có chất tạo nạc. Nếu không mua thì không có cái mà ăn! Với lại CN đồng tiền phải chi tiêu hạn hẹp, không thể mua quá lên được. Thực phẩm sạch thì đắt quá, chúng tôi không có tiền mua. Thôi thì người ta ăn được, mua được thì chúng tôi cũng vậy”.
Anh Nguyễn Quốc Tuấn - chủ một cửa hàng bán đồ ăn sáng cho CN - cho hay: “Cửa hàng tôi chủ yếu phục vụ cho CN, mỗi ngày bán được khoảng 60-70 cái bánh mì pate. Tôi thường đi lấy hàng (thịt lợn) tại chợ Bầu, bản thân tôi không biết rõ nguồn gốc thịt ở đâu, sạch đến cỡ nào. Họ chăn nuôi có khi bằng thuốc hoặc cám tăng trọng, nên thực phẩm không đảm bảo. Lo thì tôi cũng rất lo, nhưng mà cũng không thể tránh được, phải chịu. Từng làm CN nên tôi hiểu, họ không đủ tiền để mỗi sáng ăn phở hay bún được…”.
Với chỉ vài miếng thịt, một ít rau, chưa cần đến phân tích một cách khoa học về thành phần dinh dưỡng vẫn có thể thấy được rằng bữa ăn CN khó đảm bảo dinh dưỡng. Đấy là chưa kể CN còn bị nguy cơ rất cao với thực phẩm nhiễm độc. Với thực trạng bữa ăn như trên, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại của CN, mà còn ảnh hưởng đến con cái, thế hệ kế tiếp của những CN.