Trong buổi giao lưu "Biển, đảo - Trái tim Việt Nam" diễn ra vào những ngày cuối năm 2016, trung úy Nguyễn Anh Sơn đã khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ những kỷ niệm của mình trong những năm công tác, làm nhiệm vụ bảo vệ biển trời quê hương. Anh sinh ra ở một vùng quê không giáp biển, biển trong tâm trí anh qua những trang văn thơ và lời ru của mẹ, của bà - đẹp vô cùng. Vì yêu biển, khi kết thúc 12 năm học phổ thông, anh quyết định thi vào Học viện Hải quân. Anh chia sẻ: “Sau khi biết kết quả mình đậu vào Học viện, tôi sung sướng vô cùng, cảm xúc dâng trào, vì mình ước mơ được gắn bó với biển, được thỏa niềm khát khao bấy lâu nay thành hiện thực”.

Nhưng con đường đi đến với ước mơ của Anh Sơn không dễ dàng, khi điểm yếu của anh là môn bơi. “Bơi là môn học rất quan trọng. Học viện Hải quân không chỉ yêu cầu học viên phải biết bơi mà phải bơi thật tốt, để khi có những tình huống xảy ra dưới nước, có thể bình tĩnh ứng phó, hoàn thành tốt nhiệm vụ và bảo vệ bản thân mình và người khác. Tuy nhiên, lúc đó tôi chưa một lần học bơi, nên môn học này khá chật vật. Tôi phải học đến 3 lần mới thi qua môn bơi 100m” - Sơn nhớ lại những ngày đầu học tập tại Học viện Hải quân.

Để biến điểm yếu thành lợi thế, ngoài những giờ giảng trên lớp, những ngày nghỉ, Sơn thường tìm ra biển để tự mình học bơi hay những giờ thể thao cuối ngày anh lại dành thời gian ở bể bơi để học.  Không những thành thạo các kiểu bơi, Sơn còn giành được điểm cao nhất lớp.

Điều làm chàng trung úy nhớ nhất là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ tuần tra trên biển. "Vừa ra tới ngoài phao số 0 - cửa biển Hải Phòng thì gặp sóng to, chưa quen sóng, gió tôi bị say sóng. Do không ăn uống được nhiều nên rất mệt. Khi tiến hành kiểm tra, kiểm soát tàu lạ, tôi đã phải vào nhà vệ sinh để ói trong khi đó đồng đội của mình đều làm nhiệm vụ. Lúc đó, tôi tự thấy xấu hổ, vì trong khi đồng đội của mình có thể vượt qua khó khăn để làm nhiệm vụ, vậy mà mình lại không..." - Sơn nhớ lại.

Để quen với sóng, Sơn đã xin chỉ huy cho mình đi tuần tra nhiều hơn. Những cuộc hành quân trên biển dài ngày, tôi luyện cho anh ý chí, bền bỉ, gắn bó với biển. Anh cũng có thêm thời gian được sống cùng đồng đội. Anh càng say mê và yêu biển quê hương, thích cảm giác được ngắm những tàu cá của ngư dân đánh bắt, những ánh đèn, sự sống trên biển về đêm. Và những khó khăn, mệt mỏi dường như ở lại phía sau.

Tết Đinh Dậu này  sẽ thêm một năm Sơn ăn tết xa nhà. Anh nhớ lại, có những năm vào đêm 30 tết, nhớ lại những ngày đoàn tụ bên gia đình trong bữa cơm tất niên, mà nước mắt cứ trực trào. Những lúc đó đồng đội, đồng chí lại động viên nhau, kể, hát cho nhau nghe để quên đi nỗi nhớ.

Tình yêu đất nước là động lực để những người cảnh sát biển gắn bó với biển, mong mỏi góp sức mình giữ gìn an ninh biển đảo, giúp ngư dân yên tâm bám biển, làm giàu cho đất nước.