Đó là những dòng mở đầu cho “nhật ký” chiến đấu với căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối của cô giáo dạy nhạc 27 tuổi Nguyễn Phạm Thanh Hằng, giáo viên trường THCS Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội. 

Mở đầu những trang nhật ký được chia sẻ trên Facebook của cô giáo trẻ “xinh, năng động, nhiệt tình, vui tính”, “gãy chân mà vẫn đi thi múa được”, cùng với hành trình chiến đấu với bệnh tật, là những dòng chia sẻ động viên cảnh tỉnh mọi người chăm lo đến sức khỏe hơn. “Hãy đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần. Có biểu hiện hơi khác thường phải đến bệnh viện kiểm tra ngay. Hãy ăn thức ăn nhiều chất xơ, ít ăn mỡ và thịt đỏ. Không rượu bia thuốc lá! Mỗi ngày tập thể dục ít nhất 30 phút”, Thanh Hằng viết.

Thanh Hằng sinh năm 1989, là con gái út, cô con gái duy nhất trong gia đình công chức ở Gia Lâm, Hà Nội. Là cô giáo dạy nhạc trẻ trung, hát hay, đàn giỏi, năng động, lạc quan với một tương lai rộng mở. Đầu tháng 12.2016, sau đợt thi giáo viên dạy giỏi cô giáo trẻ bị đau bụng, đau lưng, nôn mửa, mệt mỏi bất thường, thậm chí bị máu tụ trên da nên đã đi khám sức khỏe.

Cô giáo trẻ Nguyễn Phạm Thanh Hằng mắc phải căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối.

Cô tâm sự: “Lúc đầu mình còn định ở nhà ngủ vì thấy mình vẫn khỏe nhưng mẹ đợi nên mới đi khám. Lúc có kết quả nội soi, bác sĩ yêu cầu gặp riêng mẹ tôi, mẹ sock nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, gọi điện cho các anh và chị dâu bảo giấu mình. Thực ra mình đã nhìn lén được kết quả, và mình bật khóc luôn”.

Thanh Hằng chia sẻ: “Mình buồn vì mình còn trẻ quá. Mình cũng bất ngờ bởi ung thư trực tràng bình thường phải 40 đến 50 tuổi mới bị. Lúc biết bị bệnh thấy sợ hãi, thấy thương mẹ, thương bà ngoại và lo cho con gái mình lắm”.

Sau ba, bốn ngày khóc lóc “mắt sưng húp, bỏ ăn uống” vì biết bị ung thư và oán trách “cuộc đời bạc với tôi quá”, Thanh Hằng dần bình tâm trở lại và quyết tâm vui vẻ, chiến đấu với nó: “Ung thư á, là cái đinh nhé. Tao sẽ chiến đấu với mày”- Thanh Hằng ghi trong những dòng chia sẻ ngày 25.12.

Ngày 26.12, Thanh Hằng nhập viện Ung bướu Hà Nội tiến hành truyền hóa chất đợt đầu tiên. Những ngày đầu, những đau đớn, mệt mỏi khiến cô không khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng chính trong những ngày bệnh tật, cô nhận ra tình yêu thương của gia đình, các đồng nghiệp và các học trò thân yêu.

“Nghỉ làm ở nhà. Cuộc sống bỗng chốc thay đổi. Giờ thành 1 cô công chúa yếu đuối, được tất cả mọi người nâng niu, chiều chuộng. Mẹ chăm từng tí 1 từ ăn uống, ngủ nghỉ sinh hoạt. Uống đủ loại thứ bổ vào người. Các buổi chiều đi bộ thể dục. Bạn bè và cơ quan thường xuyên về nhà chăm sóc an ủi động viên hết mức có thể. Nhà lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Tinh thần rất vui vẻ, cơ thể cũng ngày một khỏe lên” - Thanh Hằng chia sẻ.

Theo lời bác sĩ điều trị, Thanh Hằng sẽ tiến hành 12 lần truyền hóa chất, 2 tuần một lần. Trong những trang nhật ký của mình, ngoài những cơn đau đớn, những liều thuốc, những cơn mê sảng cô giáo trẻ vẫn nhớ nghề: “Tôi đánh đàn và chảy nước mắt… Nhớ trường, nhớ học sinh, thèm được nghe các con hát quá”.  Vì di căn vào phổi nên cô gái trẻ thường bị khó thở, và bắt đầu không hát được nữa, chỉ thỉnh thoảng đem đàn ra đánh cho đỡ buồn.  Sau hai đợt truyền hóa chất đầu tiên, mái tóc dài của cô rụng đi nhiều nên phải cắt ngắn. Chi phí cho mỗi lần điều trị, các loại thuốc uống rất tốn kém nên gia đình cô giáo trẻ đang định bán đất để có tiền tiếp tục điều trị.

Những ngày tết đang đến rất gần, cô giáo trẻ vốn ưa hoạt động phải nghỉ ngơi không khỏi buồn bã: “20 ngày kể từ ngày biết bệnh - cuộc sống đảo lộn hoàn toàn.Thèm váy đẹp tung tăng. Thèm guốc cao xinh xắn. Thèm túi xách xúng xính. Hàng ngày đến trường dạy học. Nhớ e Zip thân yêu. Thỉnh thoảng lượn phố phường quán xá. Thèm 1 cái tết bình thường. Mặc áo dài chụp ảnh quất đào. Đi chơi tết…”

Cô tâm sự: “Từ hồi xin nghỉ làm đi khám 1 hôm, không ngờ nghỉ luôn đến giờ. Thấy nhớ trường, nhớ học trò lắm. Nghe đồng nghiệp kể, có phụ huynh gọi điện hỏi ở trường có cô nào bị ốm mà con về nhà cứ lục sách tìm thuốc. Có lần cô bạn học gửi tặng 1 bức tranh của học trò cô ấy vẽ tặng mình và nói “Chúc cô mau khỏe vì con rất thương dù chưa từng gặp cô”. Thấy cảm động quá trời. Làm mình thấy yêu đời thấy có quá nhiều lý do đẹp để sống tiếp. Ngoài những cơn đau ra thì mình thấy vui vẻ”.