Những ngày cuối năm, với rất nhiều căng thẳng mệt mỏi, mẹ hay về trễ hơn. Đã thế, lại chẳng ôm ấp, hít hà con như trước. Mẹ dễ cáu kỉnh, thậm chí la hét, mỗi khi con mắc lỗi. Cũng chẳng quan tâm đến việc học của con, vì đã... giao khoán hết cho gia sư. Cũng chẳng nhắc con ăn hết phần cơm, không chuẩn bị quần áo sẵn cho con vào mỗi tối để sáng hôm sau chúng mình có thể ngủ muộn thêm 5 phút.

Đến ngày hôm qua. Mẹ trở về nhà trong chuyếnh choáng mỏi mệt. Người nhũn ra vì công việc cố làm cho hết sau hai cuộc họp phải nói quá nhiều. Mẹ mất phương hướng, mất niềm tin vào vài người. Mở cửa bước vào nhà, con trai mẹ đã chạy ào ra ôm chặt. Mẹ hốt hoảng tưởng con bị làm sao. "Mẹ ơi, mẹ có nhớ đã bao ngày rồi mẹ không ôm con, con đã thử đợi để được mẹ ôm con trước". Lời con nói, như từng lát cắt mỏng chia từng mạch máu trong trái tim mẹ, đau buốt.

Mẹ đã sai phải không, khi cứ nghĩ cần kiếm thật nhiều tiền để lo cho con. Mẹ đã nghĩ con đã 9 tuổi và có thể tự lập. Mẹ đã quên mất, dù có lớn đến đâu, con vẫn mãi bé bỏng trong lòng mẹ. Và mẹ đã có những phút giây xao nhãng, quên mất giao ước sẽ luôn ôm con trước, ngay cả khi có xảy ra giận hờn.

Tối qua, khi chúng mình ôm nhau ngủ, con trai ôm chặt má mẹ thì thầm: "Mẹ có biết, hạnh phúc của mẹ là khi được ôm con ngủ mỗi đêm, vì mẹ nói con là cục sưởi của mẹ. Bao nhiêu người chịu giá rét ngoài kia, cũng đang mong được như mẹ đấy".

Chàng trai nghịch như giặc và thừa tự tin của mẹ, con đã sinh ra mẹ một lần nữa. Đúng nhỉ, bao nhiêu người mơ ước có một "cục sưởi" ngọt ấm như thế này, mẹ có mà thỉnh thoảng lại quên mất. Nhiều người luôn chia sẻ kinh nghiệm, muốn con tự lập, hãy để con ngủ riêng. Nhưng mẹ không nghĩ vậy. Mẹ không cần khoa học với cả phương pháp nào cả. Mẹ muốn được nắm tay con mỗi khi đi ngủ, và hôn con vào buổi sáng trước khi bắt đầu một ngày mới. Thậm chí, còn sợ con lớn, sẽ không còn thích ngủ cùng mẹ.

Thỉnh thoảng con nói với mẹ, nhiều bạn bè của con, có ít nhất hai vòng tay ấm để ấp ôm mỗi khi trở về nhà, còn con chỉ có một, nên mẹ đừng quên ôm con. Nhưng con hãy luôn nhớ rằng, con cũng có hai vòng tay ấm, một của mẹ, một của bố con. Dù có ít gặp nhau, nhưng vẫn sẽ luôn sẵn sàng dang rộng, để đón con, mỗi khi mệt mỏi hay gục ngã trên bước đường đời.

Hôm nay, mẹ sẽ về nhà sớm. Sẽ đưa cho con đi ăn gì đó thật ngon. Thưởng cho chàng trai tháng 10 của mẹ vì điểm thi học kỳ I xuất sắc. Mẹ sẽ cố gắng, dù có bận đến mấy, sẽ vẫn luôn nhớ sẽ phải ôm con trước. Sẽ ngồi chơi cùng những trò trẻ con hấp hơi của con. Sẽ cùng con xem mấy bộ phim hài vào cuối tuần để cùng nhau cười sằng sặc như cả thế giới chỉ còn mỗi chúng ta. Mùa xuân là con, tình yêu và động lực sống của mẹ.