Gửi chàng trai của em, chàng trai luôn hiện hữu trong tâm trí em gần 7 năm qua. Chàng trai mặc áo sơ mi, yêu bóng đá và chụp ảnh rất đẹp. Cho đến hiện tại anh vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ khiến em thổn thức.

Chừng ấy thời gian quen biết nhau là từng đó thời gian em luôn nhớ hình bóng của anh, nhớ cái áo trắng bé nhỏ liêu xiêu trên sân ký túc xá ngày anh kể chuyện buồn cấp 3 với tụi em, nhớ những khoảnh khắc trong chuyến đi xe đạp về Hưng Yên cùng cả hội, cả bức ảnh hai chúng ta đạp xe song song nữa, anh nhớ không? Nhớ những lúc anh đứng cạnh em để chụp ảnh trong nhà rông ở Bảo tàng Dân tộc học, nhớ cả những lúc anh bối rối, cả màu áo anh mặc khi đó...

Em cũng nhớ cả câu anh xưng tên và nói “yêu ai bây giờ thì cũng làm khổ người đó”. Em cứ luôn nghĩ mình sẽ có thể yên lặng ở bên anh, ở đó và cùng nhau chờ ngày chúng ta cùng mạnh mẽ, tự tin hơn.

Rồi em thấy từng bước đi và sự trưởng thành của anh. Anh học tốt, có học bổng, làm cán bộ Đoàn năng nổ tham gia các hoạt động. Nhưng rồi 1 ngày bạn em kể với em về bạn gái anh. Từng câu chữ một như xoáy vào lòng, cho đến giờ ngay cả giọng nói ấy vẫn còn vang lên trong đầu em, rõ từng thanh âm. Em ở trong thế giới vốn nhỏ bé của mình, hoang mang nhìn ngắm và ngày càng co mình lại với sự tự ti vốn có của 1 cô bé biết mình khác biệt với tất cả các chị em trong gia đình, vụng về lớn lên giữa một tập thể toàn các bạn gái xinh xắn, rạng ngời.

Anh từng hỏi em, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đâu. Em trả lời không biết và hỏi anh, bởi em mong anh sẽ có một câu trả lời khác. Từng có 1 thời gian Facebook rộ lên ứng dụng hỏi, anh có nhớ người đầu tiên hỏi anh câu gì không? Em thì nhớ và nhớ cả câu một người nói với anh rằng, hãy quên cô ấy đi, cô không xứng đáng với tình cảm của anh, đến giờ em cũng không biết đó là em hay là một ai khác.

Rồi chúng ta cứ xa nhau mãi, anh vẫn trong tâm tưởng của em, những hình bóng liêu xiêu, những dòng tin nhắn, messenger qua lại trên Yahoo lẫn Facebook. Em đã xóa tất cả rồi nhưng trong đầu của con nhỏ có trí nhớ kỳ lạ như em, nó vẫn rõ mồn một. Rồi những ánh mắt, những câu chuyện về anh và cả những lần bất chợt gặp gỡ. Anh có nhớ dòng tin nhắn dài em gửi cho anh sau khi bất ngờ gặp ở Đồng Mô và những dấu chấm hỏi anh đáp lại không? Anh có nhớ anh nói câu gì trong tiệc sinh nhật của một người trong nhóm anh khi thấy em cắt tóc tomboy không?... Em thì nhớ rõ lắm, cả câu chúng ta nói khi đó là gì. Mỗi lần gặp, mỗi lần trò chuyện như thế em lại chao đảo.

Em luôn mong được gặp anh, mong đến phát điên nhưng anh đừng gọi em tới gặp cả anh và cô gái ấy. Khi anh chỉ hỏi lại em mà chẳng khẳng định hay phủ nhận sự tồn tại của cô ấy. Em cứ mơ hồ và để sự mơ hồ đó kéo em đi đến vài năm, đi qua cả những người đến với em. Thì ra em chưa từng mở lòng với ai, chưa từng có cảm xúc lạ cho tới ngày gặp lại anh.

Anh có biết em vui mừng thế nào khi nhìn thấy anh ở cổng cơ quan ngày đầu tiên em đến làm việc không, hình ảnh anh dừng xe và bước vào. Những cốc nước anh rót cho em trên bàn tiệc, trong phòng karaoke, những cái quàng tay qua ghế, bàn tay chạm vai anh khi bước ra cửa… cả ánh mắt ân cần, cái cúi xuống bối rối của anh… em đều biết cả và tất cả cứ hiển hiện trong đầu em không cách nào xóa được.

Anh có biết, mỗi lần anh gọi cho em, em chỉ muốn chạy vụt đến trước mặt anh, chỉ hai chúng ta thôi, để em nói cho anh biết những gì em biết về anh, những chuyện của anh rồi kể hết cho anh những gì em chưa nói ra. Em muốn, rất muốn nhưng không biết nên làm thế nào để nói ra, để gặp anh, để níu giữ. Em không ngờ mình đã yêu anh nhiều đến thế. Đến tận bây giờ, mọi thứ vẫn đang mơ hồ, chao đảo. Có rất nhiều điều em hiểu nhưng điều duy nhất em không thể lý giải được về anh là sự do dự của anh khi em mở lời. Nhớ thì hãy nói, yêu thì gặp và thiết tha thì níu giữ, nhưng em chẳng nhìn thấy điều đó. Nếu cứ hoài mơ hồ về một người có yêu mình không thì thực sự là họ không yêu mình... Hình như vậy.

Có người hỏi, tại sao em thích anh, tại sao bao nhiêu năm rồi vẫn không quên được, đã có gì sâu nặng đâu mà thiết tha đến thế.

Em thừa nhận đã rất yêu anh. Nhưng bây giờ tất cả qua rồi nhỉ! Hiện thực là anh không ở đây, không ôm em thật chặt và mọi thứ tan biến như một giấc mơ. Cảm ơn anh, tình cảm đơn phương với anh là cái phao đã níu giữ em những lúc chông chênh, đã khiến em trưởng thành hơn. Em lớn rồi, không thể mãi là cô bé răng khểnh lí lắc với nụ cười ngây ngô như trước nữa.

Mong anh và em đều bình an. Ôm anh, chàng trai chưa từng thuộc về em.