Mùa đông năm nay nắng hanh hao khô khát. Gió vẫn lạnh nhưng chỉ tràn vào thành phố khi hoàng hôn buông xuống. Ngày nào em cũng cố gắng đi làm sớm một chút, chạy xe dọc những con đường có những gánh hàng hoa chở đầy cúc họa mi. Cảm giác bình yên và nhớ thương chất chứa.

Nếu có anh ở đây, chúng mình sẽ cùng nhau làm một điều mà tám tỷ cặp đôi khi yêu nhau vẫn làm: Selfie cùng cúc họa mi. Hoặc anh sẽ chụp cho em những góc ảnh chẳng giống ai. Anh bảo em cười sẽ đẹp. Nhưng khi chụp hình, luôn muốn em "so deep", nhìn về phía xa, dịu vợi hoặc an nhiên.

Những điều đó hình như đã ở lại bên em một nửa. Em thường chạy xe ra tới tận Nghi Tàm, con ngõ nhỏ hun hút kéo dài đến tận bãi đá sông Hồng, hai bên tràn ngập những bông hoa màu trắng sáng. Nhụy vàng của họa mi như những ngôi sao hạnh phúc. Nhưng ánh sáng của những cánh họa mi đã làm người ta đôi lúc quên mất sự kỳ ảo của màu vàng.

Truyền thuyết kể lại rằng, khi Belides - một trong các nữ thần chăm sóc các khu rừng, đang nhảy múa với người yêu của mình là Ephigeus, cô đã lọt vào mắt xanh của Vertumrus, vị thần cai quản các vườn cây. Để bảo vệ cô khỏi sự săn đuổi này, Flora, nữ chúa các loài hoa, đã biến cô thành một đóa hoa cúc trắng, tên là Hoạ Mi.

Chẳng phải vì họa mi vốn được sinh ra từ một câu chuyện chạy trốn, mà chúng mình phải mãi kiếm tìm nhau thế này đâu anh nhỉ. Chỉ vì tình yêu chưa đủ lớn, để cùng nhận ra, họa mi không chỉ đẹp, mà còn rất mong manh. Có thể héo khô ngay khi rời mặt đất, nhưng cũng có thể bền lâu suốt cả mùa đông. Điều đó phụ thuộc vào sự chăm sóc của mỗi người.

Dù mạnh mẽ thế nào, em cũng chỉ là con gái. Và em ước, em là họa mi, đẹp lung linh suốt cả những ngày lạnh giá.