Không chỉ là tên quán cà phê như bao quán cà phê ở thành phố này, mà còn là nơi chốn gợi lên những phận người, chuyện đời buồn bã trong sang trọng. Là nơi tôi trở về sau một ngày mài quần mệt lử trên giảng đường Văn khoa khi hoàng hôn đến để được chìm đắm trong một góc tối mơ hồ sương khói cùng những giai điệu tiền chiến.

Tất nhiên tôi mê nhất cô chủ quán trang phục kín đáo, bước chân khoan thai luôn nhìn khách quen cười bí ẩn như thể vừa được khai quật lên từ hầm mộ của những năm tháng nào đó xa lắc và không còn lưu dấu ở bất kỳ đâu khác ngoài chốn này.

Thời mà thành phố này còn chìm trong xương rồng và cát, Da Vàng là một ý niệm đắt đỏ nhưng “đáng sống” của số đông cư dân và du khách. “Cà phê nhé?”. Lâu lâu tôi rủ rê bạn gái bằng tin nhắn. “Ở đâu?” “Da Vàng nhé?” “Lại Da Vàng. Quanh năm suốt tháng ngồi Da Vàng như vậy không sợ có ngày mình vàng da à?”. Có vàng da hay không thì tôi không biết, chỉ biết lúc nào sau tin nhắn đó cũng nghe ruột gan phập phồng vì chẳng may cô ấy ngẫu hứng gọi thức uống gì đấy xa lạ với thường ngày thì tôi biết lấy tiền đâu mà thanh toán? Chẳng nhẽ lại đi tìm cô chủ quán khảo cổ để gãi đầu ngập ngừng “hôm nay cho anh thiếu nhé” như một dạo đã từng gãi đầu ngập ngừng?

Giờ thì Da Vàng vẫn còn đó. Thi thoảng tôi giật mình trở về nhưng chỉ toàn nghe bơ vơ như cảm giác ghé lại một ngôi nhà cũ đã bị bán sang tên cho ai đó xa lạ chứ không còn là nơi chốn của một thời. Cô chủ quán xưa cũ ngày nào giờ đã bỗng là một người khác, trông hiện đại và tròn tròn, vuông vuông, buồn chán như tòa nhà hai tầng cùng những ô cửa kính đầy hoa văn cẩu thả được dựng lên thay cho quán cũ. Và từ những chiếc loa, luôn là một giai điệu nệm mút thay cho những tiền chiến, niềm mê say máu thịt của tôi năm nào lảng vảng trong những khoảng tối mờ mịt khói thuốc…

Hôm nọ định nhắn tin rủ cô bạn gái năm nào “Da Vàng cà phê?” nhưng lại ngập ngừng tự hỏi không biết bây giờ cô ấy có còn nhớ không câu hỏi “vàng da…” một thuở. Tiền thì bây giờ thừa trả cho những đồ uống ngẫu hứng nhưng lại sợ tình chắc đã phôi phai hết rồi…