Tôi nghe quen quen, à nhớ rồi, cùng với Đèo Giàng, Phủ Thông, Chợ Rã... đã diễn ra các trận đánh lớn thời chống Pháp, khá nổi tiếng. Chả phải là núi có bốn mùa hoa nở, mà là những con suối trên núi đá cao ở đây, cứ đêm đêm nước tuôn sáng lấp lánh, đẹp giản dị, trong ngần. Nước ở ba hồ lưu thông nhau, rộng bát ngát, xanh ngắt, nổi bật giữa núi rừng hùng vĩ của miền thượng du Việt Bắc.

Tôi cũng được một bạn đồng hành người Tày mách bảo: Dân nơi đây gọi Ba Bể là Slam Pé, nghĩa là ba hồ.

Đêm xuống, chúng tôi ngủ lại trên nhà sàn của người dân địa phương, khá sạch sẽ. Bà chủ nhà cũng là người Tày, nom rất thật thà, phúc hậu. Bà nấu mấy món cá suối, tôm nuôi từ hồ, rau rừng, rau dớn, nếp nương... Tất nhiên là không quên mấy be rượu ngô, rất nổi tiếng ở xứ này.
Ngồi ăn tại nhà sàn, ngắm Ba Bể mênh mang, yên tĩnh, nhìn lưng trời hoàng hôn cũng sắp tắt. 

Bỗng thấy hai cô sinh viên người Pháp bước ra, người nhà bảo: “Họ đi phượt, thích ăn, ở với người bản địa”. Cậu Phong (nghệ sĩ kèn của NH Giao hưởng) bập bẹ tiếng Anh, khéo dỗ thế nào mà kéo được hai cô Tây cùng “dzo dzo”. Mà vui nhất khi chúng tôi cùng cất lên “Bài ca trên núi”, nhạc Nguyễn Văn Thương, lời Tô Hoài trong phim “Vợ chồng A Phủ” - có lẽ một phần cũng nhờ men rượu: “Đầu trời có sao chiều, sao sớm/ Đầu núi kia có (ơ) hai người / Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi/ Trời chỉ có chỉ có sao sớm sao chiều/ Núi chỉ có hai người/ Hai người yêu nhau…”. 

Hát đến tiếng “có”, thấy bè lên cao vút, như muốn vượt ra khỏi nhà sàn, lan xuống mặt nước. Hai cô Tây hát theo, giọng ngọng ngịu, nhưng chắc khó mà quên được cuộc rượu này.

Bà chủ nhà cũng vui, lại gần bảo: “Trước mỗi phòng đều có tivi, trong CD có cả bài này, khèn Mông hay lắm. Bữa nọ, mấy ông thanh tra văn hóa huyện đến đếm đầu tivi bắt nộp bản quyền âm nhạc. Mấy ai xem tivi, tức, ném hết vào kho”.

Lại nhớ, khi Tô Hoài còn sống, tôi đến thăm, bác nói: “Vừa rồi Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc VN (VCPMC) đưa mấy trăm đồng tiền tác quyền, mình lắc đầu không nhận. Mấy bữa sau nhân viên VCPMC mang gửi mấy triệu”. Nghĩ bụng, rõ vớ vẩn, thu phải có nơi, có chốn chứ, nhất là xó rừng núi này.

Đúng lúc đó, trên mặt hồ, một làn sáng tinh vân xẹt qua, kéo thành vệt dài lung linh. Mọi người nhìn nhau: “Linh chưa”. Chắc cụ Thương, cụ Tô… đang rất vui, khi “Bài ca trên núi” được cất lên ở nơi xa vắng này, đang bay là là qua mặt hồ Ba Bể, rồi vượt sang bên kia dãy núi Phja Bjoóc.