Tất cả chúng tôi chung một quá khứ: 5 năm tươi đẹp học nơi đó, với thầy Zassoursky.

Số phận dường như đã ưu đãi khi đưa tôi sang Nga du học đúng vào năm 1987 - thời khắc Liên Xô, nước Nga rung mình thay đổi trong cơn bão lịch sử mang tên “Cải tổ”. Tôi và Nga là hai sinh viên Việt Nam cuối cùng học ở khoa theo chương trình học bổng quốc gia. Nga thông minh, học giỏi, rất cá tính, giờ là một nhà báo nhiều người biết tới, hiện sống, làm việc ở nước ngoài.

Nga này, còn nhớ không, năm thứ nhất, Angelica người Columbia cùng phòng chạy lên thầy Zassoursky mách lẻo, cái Nga nó học Karate, túm giật tóc em. Mấy hôm sau, trước cả khóa học, thầy mang chuyện này ra kể vui vui “Nga học võ Sambo đấy”. Cả khóa cười ồ, nhìn con bé Việt Nam bé tẻo với đôi mắt hình như… kính nể hẳn.

Tháng 6.1997, may mắn sao tôi có mặt ở lễ kỷ niệm 45 năm thành lập khoa, tôi được gặp thầy và cô giáo của mình - Liubov V Kashinskaya.

Tháng 9. 2008, qua Nga công tác dăm ngày, tôi vội về khoa, tới thăm thầy. Năm đó, thầy 79 tuổi, giữ chức Chủ tịch khoa và còn đứng lớp. Nửa thế kỷ, thầy dạy ở khoa, chủ nhiệm bộ môn Văn học và báo chí nước ngoài, là chuyên gia hàng đầu về báo chí Hoa Kỳ, một nhà Hoa Kỳ học giàu kinh nghiệm.

Tôi tặng thầy pho tượng ông Di Lặc bằng gỗ mít. Xoa bụng ông Phật, thầy cười “Chưa bao giờ tôi thấy một người Việt Nam béo thế này”. Tôi cười “Thưa thầy, nước con sau 22 năm đổi mới, giờ nhiều người béo nhanh rồi ạ”. Thầy tặng tôi cuốn sách thầy viết “Kinh nghiệm tự do báo chí - Báo chí Nga từ 1990-2007”. Lời bạt cuốn sách, tôi đọc: “Luật báo chí - truyền thông được thông qua ở Liên xô năm 1990. Năm 1991 mở ra kỷ nguyên mới cho báo chí Nga - lần đầu tiên có được tự do báo chí”.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, chính tâm hồn Nga, văn hóa, văn học Nga góp phần làm nên phong cách báo chí Nga.

Năm tháng năm lao qua, thời cuộc thay đổi, báo chí truyền thông thay đổi nhanh chóng mặt, nhưng những điều cơ bản trong bài giảng, bài viết của thầy, với tôi không thay đổi: Một người làm báo luôn cần có kiến thức triết học và ngôn ngữ học. Báo chí phải nhanh, đầy ắp thông tin, nhưng thông tin mất hết ý nghĩa nếu không có tính nhân văn.

Và lời dạy của thầy cô từ năm thứ nhất: Đặt bút viết, hãy nghĩ, trân quý cái tên cha mẹ đặt cho mình, nghĩ tới tờ báo nơi mình đang làm việc.

Đầu tháng 1 năm 2010, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga-Việt, VTV tham gia tổ chức chương trình cảm động “Thầy trò Xô - Việt - Ngày gặp lại” tại Mỹ Đình. Trong hơn 50 thầy cô giáo cũ từ Nga, Ukraina, Belarusia, các nước cộng hòa Liên Xô được mời sang dự cuộc gặp mặt có thầy Zassoursky. Mình tôi từ Sài Gòn bay ra Hà Nội. Và lũ chúng tôi - hơn chục anh em các khóa sum vầy hạnh phúc quanh thầy.

Trong bức ảnh khoa báo kỷ niệm 65 năm ngày thành lập chụp ngày 2.6.2017, thầy ngồi cạnh cô sinh viên khóa đầu tiên. Cả hai ung dung uy nghi như hai cây sồi cổ thụ. Và thầy, với tôi, vẫn là người đàn ông thông thái, lịch duyệt trong những người đàn ông tôi gặp.

Trong 144 triệu người Nga, có lẽ chỉ mình thầy có cái tên rất lạ - Yassen. Trong một bài phỏng vấn, thầy giải thích: Mẹ rất yêu cha, mắt cha trong xanh biếc, thế là mẹ đặt tên tôi là Yassen - từ tính từ Yassnuy - trong sáng, rõ ràng, minh bạch, khúc chiết.

Mắt thầy Zassoursky của chúng tôi cũng trong xanh biếc.

Chúc thầy mắt xanh trong của chúng em như cây sồi trùm bóng mãi!