Bằng cấp giả tràn lan các tỉnh ĐBSCL, từ giáo viên đến quan tòa, không ngành nào không có cán bộ sử dụng bằng giả. Đến vụ này, kẻ gian lại là Trưởng ban tổ chức Thành ủy, là người đạo cao đức trọng, xếp ghế cho người khác.

Xếp ghế không phải là bưng bê lon ton, mà thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, là có tiếng nói quyết định trong phân công bổ nhiệm cán bộ. Với vị trí và vai trò đó, ngài trưởng ban tổ chức sẽ phán xét trình độ của người này, đạo đức của người kia. Giờ thì “cháy nhà ra mặt chuột”, trình độ của quan trưởng ban tổ chức nhưng chưa qua trung học cơ sở, đạo đức thì là kẻ gian dối bằng cấp. Thế mới hay, quy hoạch đời mình chưa xong lại lo đi quy hoạch người khác.

Chúng ta thường bóp trán tự hỏi vì sao dân mình nghèo, nước mình lạc hậu, một trong những câu trả lời chính xác là vì xã hội sinh ra những cán bộ kiểu như ông trưởng ban tổ chức này. Hãy nhìn lý lịch ông mà xem, không có nổi bằng trung học cơ sở mà sau đó tốt nghiệp trung học phổ thông bổ túc văn hóa, rồi tốt nghiệp đại học luật, tốt nghiệp cao cấp chính trị - hành chính. Nhắm con mắt thiên hạ cũng biết, các loại bằng cấp đó là bằng mua bán, gian lận. Cán bộ đi học tại chức là chẳng học gì ngoài lo cho chạy cái chức. Trong học thuật không có chỗ cho sự bán mua, cho nên đã bán mua thì không phải học thuật.

Ngao ngán thay, cán bộ quan chức nhà nước thời nay học hàm học vị nhiều vô kể, tiến sĩ, thạc sĩ đếm không xuể, nhưng chất lượng của nền hành chính công, của điều hành quản trị nói thay tất cả. Dân quá biết thực chất của bằng cấp quan chức đang sở hữu, nó chẳng khác gì cái giấy khen trang trí. Quan chức cũng thừa biết dân không tin, nhưng họ mua bằng để hợp thức hóa cái chức chứ đâu phải học để hành.

Hiện tượng này có thể gọi là tham nhũng bằng cấp.

Quan chức chỉ lo chạy bằng cấp mà không có chân tài, thực học thì bại hoại không chỉ cá nhân họ. Bởi vì, nhà nước tốn tiền cho họ đi học các loại bằng cấp để bổ sung tiêu chuẩn cho “đúng quy trình”. Học dốt và giả nhưng về làm quan thật, lại có quyền hạn đưa ra các quyết định, chính sách. Bộ óc nào thì chính sách đó, hậu quả thì đã quá rõ không cần phải chứng minh thêm. Một người bình thường kém thì cá nhân họ nghèo, vợ con họ khổ. Còn một ông quan kém thì dân khổ, địa phương, đất nước khổ.

Ông Trưởng ban Tổ chức thành phố Vị Thanh chưa đáng là gì trong một bộ phận tham nhũng bằng cấp.