Mới đây, đọc status của một phụ nữ trên facebook, tôi không khỏi ngạc nhiên về số lượng người thích và bình luận tỏ ý đồng tình. Rằng, muốn giữ chồng thì phải có "công nghệ", có kỹ năng, từ việc nấu ăn ngon như nhà hàng, mặc đẹp như người mẫu đến việc “nghiên cứu” các "tuyệt chiêu" làm chồng mê mệt trong... phòng ngủ! Đọc xong mà toát mồ hôi hột bởi đàn bà ngoài chuyện đối nội đối ngoại còn phải lo con cái, bếp núc rồi giữ gìn nhan sắc, chiều chồng... họa có là siêu nhân hoặc ba đầu sáu tay!

Tôi có cô bạn thường khiến mọi người khó chịu vì cách cô chăm sóc chồng thái quá. Mỗi lần đi ăn uống chung, cô tự cuốn gỏi rồi ấn vào tay chồng, đút tận miệng chồng miếng trái cây hoặc rau câu tráng miệng, tách xương sẵn khi gắp cho chồng miếng sườn nướng và gỡ dùm anh từng chiếc xương cá li ti dù anh chồng có vẻ ngượng và bảo cô cứ để anh tự làm. Có lần, khi chỉ có các bà với nhau, cả đám xúm vào hỏi cô việc gì phải chăm chồng như chăm con trong khi ga-lăng, chăm sóc phụ nữ lẽ ra phải là kỹ năng, “nhiệm vụ” của các ông?

Cô lý giải, thì đấy, các ông ngoại tình, bia ôm, hớt tóc thanh nữ chả phải vì mê cái khoản được chăm sóc tận răng, uống bia có người kề tận môi, ăn có người mớm tận miệng, mặt cũng có người lau giùm đấy sao? Vợ nhà không làm được những việc đấy trách sao chồng chả ngã vào tay đứa khác. Cô bạn không phải không có lý, nhưng cả đám có đứa phục, đứa không.

Chợt nhớ câu danh ngôn đại ý: "Tình yêu như một con quái vật, cho ăn nhiều thì chết, bỏ đói thì sống". Câu này đem áp dụng cho đàn ông có vẻ... đúng. Đàn ông ngoại tình không hẳn vì tìm được người hơn vợ, không phải vì được cúc cung phục vụ cơm bưng nước rót mà có khi bởi cảm giác phủ phê, thừa mứa của vợ nhà chứ nào phải thiếu thốn gì. Họ chán ngán khi được vợ chăm như... con khiến bản năng bảo bọc, chở che cho phụ nữ của họ bị đè bẹp đấy thôi.

Lại có cô bạn lâu lâu mới để chồng con ở nhà để đi chơi với đám bạn cũ một bữa. Vậy mà cứ chốc chốc lại gọi về hỏi chồng ăn cơm chưa, đang làm gì, sắp đi ngủ chưa... Hóa ra, cái "ách" nô dịch do họ tự tròng vào cổ mình chứ chẳng phải ai khác!

Tôi biết có nhiều chị vẫn ngày đêm khổ sở với ông chồng ghen bóng ghen gió, "canh" vợ hơn tù nhưng tuyệt nhiên không có bài viết nào khuyên kiểu "làm thế nào để chồng... bớt yêu (vì bớt yêu sẽ ít ghen)" hoặc "bí kíp để các bà vợ phát cuồng với chồng". Phải chăng vì những bài viết kiểu này đi ngược truyền thống: vợ luôn cúc cung tận tụy, Trong bài hát "Tình ca cho em" của nhạc sĩ Nguyễn Nam, tôi thích nhất câu "hãy giữ lấy tình yêu, hãy giữ lấy đời nhau" bởi lẽ tình yêu được xây dựng và vun đắp từ hai phía với tương quan lực lượng khá cân bằng ngay từ đầu, vậy mắc gì cưới nhau xong các chị lại xoắn lên tìm cách giữ chồng thay vì tìm cách nâng cao giá trị bản thân để các lão chồng phải... giữ?

Tôi có cô bạn làm ngân hàng, bạn kể có những chị hỏi làm sao để biết chồng mình có chuyển tiền cho... ai khác không hoặc làm sao quản lý tài khoản, thẻ ngân hàng của chồng để không lo... thất thoát! Một cô em ở quê từng hỏi một câu ngây ngô đến tội nghiệp: "Có loại máy nào giúp theo dõi chồng đi đâu, với ai khi mình không thể tò tò theo ổng hoài không chị?" Nhưng những người phụ nữ đáng thương này lại không chịu (hay không muốn?) hiểu rằng máy móc hiện đại không thiếu nhưng khi sự tin yêu lẫn tình nghĩa đã không còn thì các công cụ hỗ trợ cũng chẳng giúp giữ được hạnh phúc gia đình!

Ngoài ra, cứ tự kỷ ám thị kiểu này, có khi hạnh phúc gia đình chưa kịp tan hoang vì một kẻ thứ ba ất ơ nào đó mà chính các chị đã tự hủy hoại mình trước bởi cái kiểu tự khổ, mua dây buộc mình như thế!