Kỳ 1: Những câu hỏi đặt ra với án oan sai

Một trong những nội dung được dư luận quan tâm trong phiên chất vấn tại Quốc hội (QH) lần này là các vụ án oan sai và có dấu hiệu oan sai. Qua chất vấn, theo chúng tôi vẫn còn những điều cần phải nói, từ cách chất vấn đến cách trả lời và cả những điều chưa được đề cập đến.

Đình chỉ vụ án không có nghĩa là oan sai

Vụ án Ban quản lý chợ Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã từng được chất vấn ở kỳ họp thứ 8 (tháng 11.2014), lần này, tại kỳ họp thứ 10, một lần nữa đại biểu (ĐB) Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) lại đưa ra. Lần này, ông chất vấn, tranh luận với Viện trưởng Viện KSND Tối cao tới 3 lần.

Nội dung vụ án: Ban quản lý chợ Đồng Xoài được phép thu tiền của các tư thương để phục vụ quản lý chợ. Nhưng ban quản lý đã sử dụng những đồng tiền này không đúng mục đích. Kết quả, sau khi có kết luận thanh tra, 3 vị trong Ban quản lý chợ này đã bị buộc thôi việc. Sau đó, tháng 7.2009 công an Bình Phước khởi tố vụ án, tháng 7.2011 tòa sơ thẩm tuyên anh Quỳnh 7 năm, 3 tháng tù, chị Vân 36 tháng tù treo. Do có kháng nghị hủy án và điều tra lại, đến tháng 10.2013 vụ án đã bị đình chỉ. Từ đó đến nay, những người đã từng bị khởi tố đã viết đơn khiếu nại, vì cho rằng mình đã bị oan sai.

ĐB Bùi Mạnh Hùng chất vấn, vụ việc này tuy đơn giản nhưng do hướng dẫn của Viện KSND Tối cao không thống nhất với TAND Tối cao nên cấp dưới rất lúng túng, kéo dài tới 10 năm. ĐB Hùng cũng viện dẫn kết luận của Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH rằng đây là án oan.

Trả lời chất vấn, Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình đã đưa ra các mốc thời gian tính vụ án là từ khi khởi tố (tháng 7.2009) tới khi VKS đình chỉ vụ án (tháng 10.2013) và nhẹ nhàng nói: Đại biểu nói vụ án kéo dài 10 năm là chưa thỏa đáng. Còn việc có oan hay không, Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Việc đình chỉ vụ án là do các đối tượng đã tự nguyện trả lại tiền và có thân nhân tốt. Nên đình chỉ ở đây không phải là đình chỉ vô tội. Do đó không có oan nên không có việc bồi thường oan sai. Dù trả lời của Viện trưởng khá rõ ràng nhưng ĐB Mạnh Hùng trong phần chất vấn lại vẫn cho rằng vụ án này kéo dài 10 năm. Đồng thời, ĐB đưa ra câu hỏi: Kết luận của UBTVQH đúng hay sai?

Vì ngại Viện trưởng khó trả lời câu hỏi này, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị Viện trưởng trao đổi sau với ĐB Hùng. Nhưng Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình vẫn đề nghị được trả lời. Một lần nữa ông phải nhắc lại: Thời gian của vụ án tính từ lúc khởi tố đến lúc đình chỉ vụ án. Thứ hai, Đoàn giám sát của UBTVQH kết luận “có dấu hiệu oan sai” chứ không phải nói oan sai.

Ông Viện trưởng nhấn mạnh thêm: “Nếu như tất cả các đối tượng tham nhũng có thể né tránh được phiên tòa xét xử tội phạm bằng việc buộc thôi việc thì chuyện đó rất nguy hiểm”.

Tưởng mọi việc như vậy đã quá rõ, nhưng đến chiều hôm sau (17.11), một lần nữa ĐB Hùng tiếp tục chất vấn bằng cách viện ý kiến của cử tri, rồi đề nghị “kính mong UBTVQH, Chủ tịch QH xem xét, có ý kiến cụ thể…”.

Dù chưa có kết luận cuối cùng, nhưng qua trả lời chất vấn, có lẽ việc có oan hay không đã khá rõ.

Dằng dai chuyện đền bù án oan

Việc đền bù trong vụ án oan sai của ông Lương Ngọc Phi ở Thái Bình đã được đưa ra chất vấn Chánh án TAND Tối cao từ kỳ họp thứ 8 và đến kỳ họp thứ 10 này, ĐB Bùi Văn Xuyền lại đưa ra.

Không chấp nhận diễn biến vụ án như Chánh án Trương Hòa Bình trình bày, ĐB Xuyền nói lại vụ việc. Theo đó, vụ án diễn ra từ năm 1999, sau khi được đình chỉ vụ án, tháng 7.2004, ông Phi bắt đầu khởi kiện đòi đền bù cả về hình sự lẫn dân sự. Sau khi UBTVQH quyết định tòa án là cơ quan chịu trách nhiệm bồi thường, lúc đó Tòa án TP.Thái Bình mới đưa ra xét xử. Lúc đó, phần hình sự xử trước với mức đền bù hơn 600 triệu đồng và bản án đã được thực thi.

Riêng phần dân sự phức tạp hơn được tách ra và đem xét xử sau. Đây cũng chính là phần diễn biến phức tạp cho đến hôm nay. Theo thời gian, ông Phi lần lượt thay đổi mức đòi bồi thường khi thương lượng: Năm 2004 là 18 tỉ, 2006 là 35 tỉ, năm 2013 là 54 tỉ đồng. Vì không thể thương lượng, vụ việc được đưa ra tòa. Bản án cuối cùng hiện nay buộc tòa án tỉnh Thái Bình phải bồi thường là 23 tỉ đồng. Nhưng hiện cả tòa án lẫn ông Phi đều kháng cáo. ĐB Xuyền nhấn mạnh: “Như vậy nó diễn biến từ 2004, không phải như Chánh án trả lời là từ 2013, nếu 2013 đến giờ tôi không chất vấn làm gì”.

Đáp lại chất vấn này, Chánh án Trương Hòa Bình nói: “Tôi xin chân thành tiếp thu các ý kiến ĐB đã nêu ra trong phần nói lại”. Tiếp đó ông trình bày kỹ hơn nội dung những diễn biến ĐB Xuyền đã nói.

Qua chất vấn vụ án này chúng ta thấy, thứ nhất, điều hiếm thấy trong tố tụng ở nước ta là, tòa án TP.Thái Bình đã phán xử tòa án cấp trên của mình là TAND tỉnh Thái Bình. Tòa án tỉnh phải có công văn đề nghị TAND Tối cao kháng nghị bản án. Điều đó thể hiện phần nào sự nghiêm minh của pháp luật.

Thứ hai, việc ông Phi bị tuyên án 17 năm tù với 2 tội danh: Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN và tội trốn thuế, cho thấy, những cá nhân, cơ quan tiến hành tố tụng giai đoạn đầu của vụ án đã sai nghiêm trọng tới mức nào. Nhưng không biết có ai trong số họ bị xử lý gì không?

Thứ ba, xử đền bù án oan sai, nhưng tòa án lại tiếp tục xử sai do có những sai lầm nghiêm trọng trong định giá tài sản, bồi thường thiệt hại khi thu giữ số lượng tài sản của ông Phi. Đây mới là điều đáng nói và cũng là lý do vụ án đền bù quá kéo dài và chưa biết đến khi nào mới kết thúc.