Cái sự ấy nó hiển nhiên đến nỗi ngay cả một hòa thượng - ĐBQH Thích Bảo Nghiêm cũng dẫn chuyện quyền được sống của trẻ em. Và đến hôm qua, lại thêm một lời than “Con đến tẩu hỏa nhập ma” vì học quá nhiều.

Một đứa trẻ phải dậy từ 6h30 sáng và kết thúc ngày học lúc 21h30. Kín mít. Đến người lớn nhìn vào cái lịch học ấy cũng hoa mày chóng mặt chứ đừng nói trẻ con. Cái nỗi cơ khổ của những đứa trẻ là bậc làm cha, làm mẹ nào cũng nghĩ, rằng: Học là ấm vào thân. Rằng: Con người ta học như thế. Con mình cũng không thể khác. Và những phương pháp mới, chẳng hạn tự dạy con học - bị “ném đá” không thương tiếc, chỉ vì nó không giống ai.

Hôm nay (23.11), Luật Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em sẽ được đưa ra trong phiên họp toàn thể của Quốc hội. Chẳng hạn mà được nói về một mơ ước, hẳn nhiên những đứa trẻ của chúng ta sẽ nói với các vị ĐBQH rằng: Xin hãy bảo vệ quyền được vui chơi của chúng con. Tôi nhớ lời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từng nhắc đến cái sân chơi cho các cháu: Ngày xưa, Pháp quy hoạch chỗ nào cũng có không gian cho trẻ vui chơi. Bây giờ chúng ta cứ nói sân chơi cho trẻ em nhưng có thấy đâu, khi ngay cả những chỗ chơi cũng bị lạm dụng để xe đạp, ôtô hoặc làm việc khác. Và ông bấm ngón tay rằng, quá nửa trẻ em đang chịu bạo lực gia đình. Rằng gần 3 triệu trẻ em đang sống trong các hộ nghèo phải lo ngay từ miếng cơm. Chưa kể tới những cá biệt là tình trạng bắt cóc, hiếp dâm, bạo lực học đường. Và ông nói: Thà luật chỉ có 2-3 điều mà làm tốt còn hơn là 10 điều luật cứ rải ra mà chẳng làm được gì. Hôm trước, khi Quốc hội thảo luận ở tổ, dư luận cũng đã xôn xao khi PGĐ Sở Y tế TPHCM nói đến nỗi lo “phải xây khoa sản trong viện nhi” nếu việc thay đổi tuổi trẻ em từ 16 thành 18 chỉ là để thay đổi. Nhưng đó chỉ là một cách nói về sự xa lạ với thực tế của một thứ luật ống, luật khung chỉ để hô thật to, trong khi chẳng giải quyết được bất cứ tồn tại nào trong thực tế.

Thưa các vị ĐBQH, đang có những “nỗi ám ảnh kinh hoàng” từ cuộc sống mà dự án luật các vị thảo luận hôm nay không thể bỏ qua. Đang có những thế hệ nữ sinh kính cận, bụng phệ chờ đợi sự giải thoát từ công việc lập pháp của các vị.