Cân nhắc kỹ

Cho rằng độ tuổi trẻ em quy định theo dự luật dưới 18 tuổi là hợp lý, ĐB Nguyễn Thị Phúc (Bình Định) đưa ra nhiều cơ sở để phân tích sự hợp lý này. Theo bà, trong tổng số các quốc gia thành viên Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, đa số các nước đều quy định độ tuổi trẻ em là dưới 18 tuổi. Chỉ còn 6 quốc gia quy định trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có VN. “Việc điều chỉnh độ tuổi trẻ em dưới 18 tuổi như dự thảo luật phù hợp với Công ước Quốc tế, Hiến pháp 2013 và bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật VN về xác định tuổi của người chưa thành niên” - ĐB Phúc nói. Cũng theo ĐB Phúc, người dưới 18 tuổi chưa phát triển đầy đủ, hoàn thiện về thể chất, về trí tuệ, tinh thần và tâm lý. Việc nâng độ tuổi của trẻ em sẽ mở rộng phạm vi áp dụng quyền trẻ em đối với người chưa thành niên trong độ tuổi từ 16 đến dưới 18 tuổi. Việc nâng độ tuổi cũng phù hợp với độ tuổi hoàn thành GD phổ thông - bậc học giúp các em hoàn thiện nhân cách, thể chất và tinh thần. ĐB Tô Văn Tám (Kon Tum) đồng tình với quy định này, đồng thời đề nghị Ban soạn thảo nên phân tích, giải thích rõ hơn về việc vì sao quy định này không ảnh hưởng đến khái niệm người lao động chưa thành niên quy định tại Bộ luật Hình sự, và cơ sở nào để khẳng định không ảnh hưởng.

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Văn Cảnh không đồng tình với quy định này. Theo ông, đã có các luật quy định quyền của nhóm tuổi cho đủ 16 tuổi đến 18 tuổi được ưu tiên hơn người thành niên như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Lao động, Luật Hôn nhân và gia đình. Đặc biệt, theo Luật Thanh niên còn có hẳn chương riêng quy định trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội trong việc bảo vệ bồi dưỡng thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Về điều này, ĐB Nguyễn Đắc Vinh (Đắk Nông) cũng cho biết, nếu nâng tuổi trẻ em lên 18 tuổi thì Luật Thanh niên đồng thời cũng phải sửa theo, bởi luật này quy định độ tuổi thanh niên là từ 16-30 tuổi, “Nếu vậy các em học sinh cấp 3, tuổi từ 16-18 trở nên “bơ vơ”? Nếu để các em vẫn ở độ tuổi thiếu niên thì cũng khó! Ta vẫn coi họ là vị thành niên thôi nhưng về mặt tổ chức cần cân nhắc. QH cần cân nhắc bởi sửa luật sẽ tác động lớn đến hoạt động của Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên tiền phong” - ĐB Vinh nói.

Quản lý: Đừng để trẻ em tách khỏi gia đình

Đây là điều mà ĐB Trần Minh Diệu (Quảng Bình) băn khoăn nhiều nhất khi bàn về chức năng quản lý trẻ em hiện tại của Nhà nước. Theo ông, kể từ khi giải thể Ủy ban Dân số kế hoạch hóa gia đình từ năm 2007, công tác quản lý trẻ em có nhiều điều cần bàn, trong đó làm giảm tính liên kết giữa các yếu tố, đặc biệt là gia đình và trẻ em. “Công tác dân số không chỉ là can thiệp đơn thuần về y học, giao ngành y tế quản lý thì thấy có vẻ thích hợp nhưng tách khỏi gia đình là vô lý. Phải bắt đầu từ sự điều chỉnh của gia đình thì công tác dân số mới có hiệu quả. Còn yếu tố gia đình và trẻ em thì quá rõ, tách hai đối tượng này ra khỏi là điều cần nghiên cứu lại, không thể tách cơ học như thế!” - ĐB bình luận.

Cũng theo ông, từ việc tách bạch quản lý, cán bộ chuyên trách về trẻ em cấp xã cũng thiếu trầm trọng, chỉ 1.000 người trên tổng số 11.700 xã. Ông đề nghị, nếu không thể tái lập được mô hình thì dự luật cần nghiên cứu chuyển chức năng quản lý gia đình và trẻ về một bộ chủ quản, hoặc Bộ LĐTBXH, hoặc Bộ VHTTDL, với phương châm đừng nên để trẻ em tách rời khỏi gia đình. Cũng tại buổi thảo luận, đa số ĐB nhất trí việc đổi tên luật thành Luật Trẻ em thay vì tên cũ.