Nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong hoạt động của Chính phủ trong nhiệm kỳ qua, đại biểu Đỗ Văn Đương (TPHCM) cho rằng, với cơ chế thể chế hiện nay, chằng chịt nhiều mối quan hệ nên những không thể đổ hết lỗi cho Chính phủ về những hạn chế.

Phân tích nguyên nhân của những tồn tại, đại biểu đặt câu hỏi tại sao bộ máy nhà nước, biên chế, kể cả  các đoàn thể hoạt động ngân sách nhà nước phì ra, ông nêu con số chi lương hàng năm cho bộ máy này hết 400.000 tỉ, trong khi ngân sách 1 triệu tỉ. “Ăn hết rồi còn lấy đâu chi đầu tư phát triển?” – đại biểu nói. “Vấn đề do chính luật tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước sinh ra nhiều bộ máy.Luật tổ chức chính quyền địa phương ước tính tăng thêm 22.000 biên chế hội đồng nhân dân các cấp, khiến mục tiêu giảm biên chế không thực hiện được”. Hoặc trong việc tổ chức thực hiện, báo cáo đánh giá chỉ 1%  công chức không hoàn thành nhiệm vụ trong khi dư luận râm ran 1/3 sáng cắp ô đi tối cắp về.  

Từ đó, đại biểu Đương nhấn mạnh giải pháp phải cắt giảm tổ chức bộ máy bằng luật pháp, nếu thấy bộ máy tăng quá nhiều thì  phải sửa lại luật. Ngoài ra, cần nhất thế hóa một số chức danh để nói đi đôi với làm, tránh nói một đằng làm một nẻo. “Không sợ quyền lực tập trung một người, chỉ sợ nói không đi đôi với làm hay hiện tượng sợ trách nhiệm”. Đại biểu đề nghị giảm bớt các đoàn thể, nhất là đoàn thể hoạt động bằng ngân sách nhà nước, hợp nhất hóa hoạt động, phạm vi hoạt động giống nhau hợp nhất lại, bớt cán bộ trung gian phong trào, cần tăng người trực tiếp làm ra sản phẩm, tránh dựa dẫm ăn bám nhà nước.

Đại biểu cũng nêu dư luận râm ran chạy chức chạy quyền. “Hay đó là sự thật? Vì sao thích chạy và chạy được? Câu hỏi lớn mà nhiều nhiệm kỳ qua chưa trả lời được” – đại biểu nói. “Chạy chức chạy quyền tạo ra bất công lớn, đẻ ra tham nhũng, họ  mua bán xong phải vơ vét mới đủ bù chi phí đã bỏ ra. Đây là vấn đề nhạy cảm phức  tạp. Nhưng cũng phải làm”. Đại biểu nhấn mạnh, chính tệ nạn này đe dọa đến sự tồn vong của chính phủ, giống như một loạt virus đang xâm hại chính thể, cần phải có thuốc chữa. “Phải bắt uống, họ không tự uống đâu, có khi có nguy cơ kháng thuốc, kích thích virus phát triển”- ông nói.

Để triệt tiêu  tệ nạn này đại biểu cho rằng cần có quyết tâm ở cấp cao nhất: “Bộ chính trị mới có thể nghĩ ra cách, đưa ra quyết sách tấn công như tội phạm. Đây thực sự là tội phạm rồi”.

Đại biểu Đương tỏ ý tiếc khi bộ luật hình sự không đưa tội mua bán chức quyền. “Mấy lần tôi đề nghị đưa vào tội mua bán chức quyền nhưng không được. Chỉ trông vào Bộ chính trị, cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng ta, mới có hiệu quả. Cử tri bảo nói nhiều quá mà không xoay được chuyển tình hình, tốt nhất không nói nữa”.

Trong khi đó, đại biểu Phạm xuân Thưởng (Thái Bình) cho rằng hạn chế lớn nhất của Chính phủ nhiệm kỳ qua là sự thất thoát lãng phí. Ông lấy hàng loạt ví dụ cụ thể: Cảng Cái Mép Thị vải đầu tư 40.000 tỷ, nhưng mới sử dụng 20%, còn 80% tương đương 32.000 tỉ không được dùng đến. Hay làng sinh viên Đà Lạt xây xong chỉ có vài sinh viên đến ở, các nhà  văn hóa ở  địa phương vài trăm tỉ, có cái vài ngàn tỉ, nhưng mỗi năm sử dụng chỉ có vài ngày.

Lãng phí cũng xảy ra trong các công trình đầu tư ở  vùng sâu xa, đầu tư thì nhiều nhưng hiệu quả thì ít, chợ có nơi đầu tư 3 -4 tỉ nhưng không có người, xây trạm xá xong thì  trạm xá không có cả bác sĩ lẫn bệnh nhân.

“Nếu cộng tất cả lãng phí, mới chỉ trong đầu tư cơ bản, chư nói lĩnh vực khác, thì có thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Đầu tư kém hiệu quả nên không có nguồn lực cho các chương trình an sinh xã hội khác. Đề nghị chính phủ nhiệm kỳ tới nên lưu ý” – đại biểu Thưởng nói.