Cá chết, các ngành, các cấp đều vào cuộc và 2 bộ, 4 tỉnh đều nhất trí nhận định, cá chết do trong nước có yếu tố độc cực mạnh. Nhưng chưa có ai vạch mặt chỉ tên đó là chất gì? Ở vùng Hà Tĩnh, dư luận cho là khu kinh tế Formosa xúc rửa hệ thống cống thải bằng hóa chất độc hại, rồi xả ra môi trường. Phía Formosa tuyên bố mình làm đúng quy trình, có hệ thống xử lý nước thải. Còn ở Nam Bộ, cá nuôi chết trắng cả bè. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa tuyên bố hôm 24.4: 5 ngày nữa sẽ có kết luận. Chúng ta đành chờ, nhưng dù kết luận kiểu gì thì cá đã chết rồi, người nuôi cá, ngư dân đánh bắt thiệt hại. Các tiểu thương bán cá cũng xưng xỉa mặt mày vì cá ế. Và tất nhiên, đang có hiện tượng “bữa cơm không cá”!

Không phải cá, thông tin về rau bẩn ở Hà Nội cũng làm nhà nông thua thiệt. Có bác nông dân ở Phú Xuyên đã lên báo nói: “Không có thần dược nào có thể phun 3 ngày cho một lứa rau cần thu hoạch. Bởi lẽ, một lứa rau cần đủ nước đủ phân phải 30-40 ngày mới thu hoạch được. Cuộc sống đang êm ả, dù vụ hạn còn đang tiếp tục gây hậu quả, thiệt hại chủ yếu đổ vào đầu người dân. Chưa thấy đài báo, kể cả mạng, đưa tin có cơ quan, công sở nào thiếu nước sạch. Và các quán bia hơi, giải khát vẫn tưng bừng. Không có thủy hải sản thì ăn “chim to dần”, ăn từ con chim ri, chim sẻ, chim én, rồi tiến lên con to dần như cút, bồ câu và thiên nga (vịt)... Người ăn vui vẻ cụng ly, ai sống cứ vui, ai méo mặt vì cá chết cũng đành cam chịu.

Gần đây, báo đài ít đưa tin về các dự án phát triển kinh tế, chủ yếu đưa về các dự án du lịch, sân gôn, nhà hàng, khách sạn, dự án nào cũng đẳng cấp cao, hoành tráng và sang trọng. Một câu hỏi đặt ra: Với thu nhập 2.000USD/năm, tức khoảng 45 triệu đồng như hiện nay, có người dân nào dám đưa gia đình vào đó hưởng thụ? Chả nhẽ làm cả năm chỉ để ăn chơi một bữa như thế, rồi cả năm cơm rau mắm?

Rõ ràng là đang có sự lệch hướng về tư duy từ vĩ mô đến vi mô, phát triển đất nước như làm đoàn tàu hỏa thật sang (5 sao) nhưng lại chạy trên con đường sắt thế kỷ 19, khổ hẹp và đầy đường ngang dân sinh, không có hệ thống cảnh báo. Đã có chuyện tàu hỏa phải phanh gấp để nhường đường cho xe máy, xe đạp. Suy ra cũng chẳng khác gì ở tầm vĩ mô ta ưu tiên cho du lịch resort, ăn chơi cao cấp mà để dân vẫn phải chờ tiêu chuẩn hộ nghèo, suất gạo cứu đói. Những nghịch lý hiển nhiên như thế có được vào trong các chính sách phát triển?!