Trước đây, bà con miền núi lợp nhà bằng tranh hay lá cọ. Còn bây giờ, phần lớn lợp fibro-ximăng - loại vật liệu lợp đã bị cấm ở nhiều nước và Việt Nam đã nhiều lần lên án cảnh báo chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Chuyện dễ vỡ thì đương nhiên, không cần tới đá to cỡ bát ăn cơm, bằng quả trứng gà là đã tan nát rồi. Không hiểu sau vụ mưa đá này, nhà nước ta có quan tâm hơn đến chuyện loại bỏ tôn fibro-ximăng hay không? Quan trọng hơn cả là có ai tư vấn về việc loại bỏ này cho cấp trên hay không? Nếu vẫn cứ nói rồi buông thì mỗi lần mưa đá nhà lại thủng. Nhà dân thôi, nhà các bác mái đúc bêtông coi như muỗi đốt gỗ.

Cuối cùng thì có một tin về vụ hạn: Nhà máy thủy điện Đăk Mi (Quảng Nam) đã bị phạt 810 triệu đồng vì không xả nước cho vùng bị mặn ở hạ lưu sông Vu Gia. Tất cả chỉ có “một đồng chí” bị phạt. Bà con vùng thủy điện chằng chịt miền Trung thấy Đăk Mi không oan, nhưng các đập khác có sự không công bằng trong đối xử. Cũng may, thủy điện Sêrêpôk vừa qua xả nước để có lễ hội voi lội sông và đua thuyền Buôn Đôn, nếu không thì mất cả kinh tế lẫn văn hóa.

Lại có tin, người Việt được “phong thần” THIẾU TRUNG THỰC, chỉ xếp trên người Trung Quốc thôi. Xưa nay, ta vẫn không xem đánh giá của một số tổ chức nước ngoài về ta là có giá trị vì thiếu khách quan, không phải là đánh giá chính thức của ta. 

Tuy nhiên, nếu các báo cáo của ta không có tham nhũng, chỉ có 0,6% cán bộ công chức “vác ô” và có địa phương 10 năm không phát hiện trường hợp quà biếu, liệu có chính xác và trung thực? Nhất là lần này, một tổ chức ở Anh quốc đã chơi trò xúc xắc có thưởng. Người chơi xúc xắc được bố trí lại một chỗ kín, chỉ báo trúng số mấy cho ban tổ chức để lĩnh thưởng, số càng cao thưởng càng lớn. Vì ham lợi nên người chơi quên rằng, họ có phương tiện theo dõi kết quả thực và “báo cáo láo”. 

Hai năm rõ mười như thế, sao không tin được nhỉ? Ta nói ta chưa tin, quốc tế nói lại cho qua. Bệnh thiếu trung thực ngày càng nặng và nếu không chữa chạy sẽ ra sao? Có câu chuyện về sương mù Luân Đôn. Một du khách không đi dạo được vì quá mù. Một người Anh đến dắt ông khách đi băng băng. Khách hỏi: “Sao ông tài thế?”. Ông này trả lời: “Tôi bị mù”. Người mù dùng gậy dò dẫm đi không cần thời tiết và đèn đường rất giỏi, ai cũng biết điều này. Còn những người mắt sáng nhưng không trông thấy “gì” thì là gì?