Câu chuyện chia sẻ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (suốt 30 năm qua đã dung túng và trả nợ cho mẹ mình 20 tỉ đồng vì đánh bạc) đang gây sốt cho dư luận và hiện dư luận được chia ra hai luồng trái chiều nhau: Phe ủng hộ, thông cảm và phe lên án kịch liệt. Bản thân tôi, không phải là fan hâm mộ của Mr Đàm, cũng chưa trải qua cảm giác của một người có người thân cờ bạc, nhưng nhân chuyện này vẫn muốn chia sẻ và trao đổi thêm với những người đang lên án kịch liệt anh về một vấn đề liên quan đến ý thức chấp hành luật pháp ở gia đình.

Bất cứ ai trong chúng ta đều không có quyền phán xét bởi mình không ở trong hoàn cảnh ấy. Đó là chưa kể, những người phán xét Đàm Vĩnh Hưng là người con bất hiếu, chắc gì họ đã đang đối xử tốt với cha mẹ của mình. Song, chúng ta có quyền nhìn nhận câu chuyện để rút ra cho mình về một cách hành xử, về một kinh nghiệm sống. Trước hết, bản thân tôi không đồng tình với cách hành xử của Đàm Vĩnh Hưng khi để sự việc đi quá xa. Sự chia sẻ của anh có thể là một hành động “nước tràn li”, một sự “bùng nổ” sau thời gian chịu đựng quá lâu. Nhưng với vị trí của một người của công chúng, chắc chắn anh sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn, chọn cách hành xử khác và sớm hơn chứ không để sự việc kéo dài và đi quá xa như vậy.  

Nếu nói về chữ hiếu và tình cảm gia đình, tại sao chúng ta không lên án người đáng lên án nhất trong câu chuyện - người mẹ. Xét về pháp luật, bà ấy dính vào một tệ nạn xã hội và đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Xét về trách nhiệm và đạo lí của một người làm mẹ đối với con cái, bà cũng vi phạm nghiêm trọng. Vậy tại sao chúng ta cố phớt lờ đi chuyện này? Hay tại vì chúng ta đã quen với nếp nghĩ rằng, chỉ cần làm cha làm mẹ là họ đã tự cho mình cái quyền được sai và người thân buộc phải chấp nhận vì chữ hiếu.

Cha mẹ hay con cái trước khi làm một người người cha, người mẹ, người con thì họ phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân. Trước một tệ nạn, một cái xấu như vậy, lẽ ra dư luận cần phải lên án Đàm Vĩnh Hưng bởi anh đã dung túng để cho mẹ anh trượt dốc quá xa mới đúng, đằng này lại ném đá, lên án anh. Thái độ của dư luận như vậy chẳng phải đã góp phần biện hộ, dung túng cho những sai trái của những bậc phụ huynh, trao thêm cho họ cái quyền “trèo trời mà lên” hay sao!

Quan niệm trên đã dẫn đến sự ra đời ngày càng nhiều tội phạm, nhiều tệ nạn mà gia đình chính là cái nôi nuôi dưỡng và dung túng cho những sai phạm từ buổi ban đầu. Phải nói rằng ý thức tuân thủ luật pháp ở nhiều gia đình Việt Nam hầu như không có. Đụng đến vấn đề này, ắt hẳn nhiều người sẽ phản ứng ngay rằng, gia đình mà cần luật pháp sao, gia đình thì có gia pháp, có gia quy... chứ cần gì đến pháp luật.

Có người thì cho rằng, gia đình là tình máu mủ ruột thịt, cớ sao lại đem pháp luật vào đây? Những suy nghĩ như vậy đã khiến nhiều người trong chúng ta thường xuyên quan tâm đến ý thức chấp hành pháp luật ngoài xã hội nhưng đã vô tình bỏ qua ý thức chấp hành pháp luật ở ngay trong gia đình mình. Và hậu quả là rất nhiều người trong chúng ta đã vi phạm thường xuyên và khá nghiêm trọng luật pháp ngay chính tại ngôi nhà của mình, nạn nhân không ai xa lạ ngoài những người thân của chính mình.

Tại sao cũng là cách hành xử với trẻ em nhưng có nhiều người sẵn sàng sỉ nhục và đánh đập con cái vì những lí do rất vu vơ nhưng khi ra ngoài xã hội lại đưa tay âu yếm những đứa trẻ con nhà người khác? Cũng là cách đối xử với một người đàn ông hoặc phụ nữ bên ngoài gia đình thì vô cùng dịu dàng, lịch lãm, ngay cả khi nhận được một cử chỉ suồng sả của một người ngoài thì chúng ta cũng cố gắng kiềm chế để giữ thái độ lịch sự, vậy mà chỉ một hành động sai trái nhỏ của vợ (hoặc chồng mình) thì tỏ ra cộc cằn, tục tĩu và vô cùng thô bạo. Rất nhiều người đã tự biện hộ cho những hành động của mình rằng vì là người thân, là ruột thịt nên họ mới cư xử, hành xử như vậy.

Chính bởi vì suy nghĩ nhân danh người trong gia đình nên nhiều người đã tự cho mình cái quyền được bộc lộ ra tất cả những thói xấu của mình, trút hết những bực dọc lên những người thân vô tội. Họ đâu ý thức được rằng, việc làm mà họ tưởng đúng đắn và tình cảm ấy đã gây nên những tổn thương cho các thành viên trong gia đình. Sự tổn thương ấy sẽ để lại những hậu quả rất nghiêm trọng, trước mắt sự dồn nén ấy sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng làm việc và học tập của các thành viên khi ra xã hội. Sau nữa sẽ ảnh hưởng đến tâm lí, nhân cách của con người, sản phẩm của những gia đình như vậy sẽ dễ tạo ra những cá nhân thiếu hoàn thiện, nếu không nói là có nhiều biểu hiện không bình thường và chính những cá nhân này lại lặp lại những gì mà ba mẹ chúng đã làm...

Một lí do nữa cũng góp phần dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật trong gia đình đó là người vi phạm không bị truy cứu mà trường hợp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một ví dụ. Người cùng một nhà ai lại đi tố cáo, kiện tụng nhau, đó là chưa kể đến nếu bị truy tố thì thiệt hại về người và của thuộc về ai... ngoài người đi tố cáo.

Một người vợ bị chồng đánh sở dĩ im lặng, ngoài lí do sợ xấu hổ còn vì lí do nếu bị phạt tiền thì tiền nộp cũng lấy từ chị, nếu bị đi tù thì nhà chị cũng mất đi một người lao động và nhiều phiền phức khác nữa. Một cậu con lấy trộm tiền của bố mẹ nếu bị tố cáo sẽ bị xử phạt giống như mọi công dân khác nên không ai là bố mẹ lại đi tố cáo con mình.

Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng công khai về mẹ mình không phải là bêu xấu mà anh đã chấp nhận vượt qua cái được gọi là sĩ diện (cái mà nhiều người rất sợ bị mất khi để lộ vấn đề của gia đình ra ngoài) thông báo với tất cả mọi người để đừng ai cho mẹ mình vay tiền thêm nữa. Và tôi nghĩ anh đã thật sự dũng cảm khi phá tan được cái thành trì sĩ diện để chọn điểm dừng cho mẹ của mình bởi rõ ràng một người bình thường, không đem sĩ diện của con trai ra cá cược thì không thể vay được số tiền 20 tỉ đồng.

Chỉ những ai có người thân lâm vào cảnh này mới thấu hiểu hết những đau thương, giằng xé giữa tình nghĩa gia đình và pháp luật. Song, dung túng bao che cho những hành vi vi phạm pháp luật trước hết đã là sai trái, với người trong gia đình càng cần phải chấp hành pháp luật tốt hơn. Bởi anh không thể nói rằng anh sống vì tình cảm gia đình, giàu tình cảm ruột thịt khi anh ngang nhiên vi phạm pháp luật được. Những người trong gia đình trước khi nói đến những tình cảm thiêng liêng khác thì trước hết hãy chấp hành tốt pháp luật trước đã. Làm được điều này chúng ta sẽ tiến một bước rất xa trong việc xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc và cung cấp cho xã hội những cá nhân có phẩm chất tốt. Đó chính là nền tảng đầu tiên để tạo nên một cộng đồng xã hội tốt đẹp.