Các bậc cha mẹ đang lo mỗi ngày con cái chúng tôi bước ra đường, hay mở Internet là thấy đầy rẫy những hành vi vô cảm đập vào mắt. Ngoài gia đình ra thì nhà trường là nơi chúng tôi đặt kỳ vọng sẽ giúp con xóa đi những hình ảnh đó, giúp con sống đúng với những bài học đạo đức làm người.

 

Thế nhưng vụ việc một học sinh lớp 8 ở Thái Nguyên bị bạn bè đánh hội đồng trong 2 năm, dù đã được phản ánh nhưng cả lãnh đạo nhà trường và phòng giáo dục - những người được giao trọng trách trong quản lý giáo dục lại đưa ra câu trả lời “không biết”. Học sinh gào khóc vì bị bạn đánh ngay trong lớp, nghỉ học vì bạn chiếm chỗ ngồi, học lực sa sút mà không có một ai tìm hiểu nguyên nhân.

Tôi cũng chẳng thể hiểu câu nói “không biết” có thật thốt lên với tư cách là người có trách nhiệm với ngành giáo dục, với cuộc đời của những đứa trẻ đó của những người làm thầy cô! Với tôi, chỉ có người vô cảm, vô trách nhiệm mới không biết học trò của mình bị đánh. Và chính sự vô cảm đó đã tiếp tay cho những học sinh thực hiện hành vi bạo hành.

Tôi chắc không ít lần thầy cô đã thấy, không ít lần đã có nhắc nhở nhưng sự việc vẫn xảy ra mà không có một biện pháp ngăn cản, răn đe. Vì vậy các học sinh kia sẽ nghĩ, đến thầy cô còn cho qua thì tức là “cứ việc làm”. Và đến thầy cô còn như thế thì ai dám đứng lên bênh vực và bảo vệ cho cô học trò đó? Cuối cùng, thầy cô trở thành “tấm gương” cho những đứa trẻ kia nhìn vào mà “học tập”.

Hoàn cảnh gia đình của cô bé trong câu chuyện này rất thương tâm khi em bị cha mẹ bỏ rơi, ông bà bị bệnh nặng, nhưng đây lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc em bị kỳ thị, đánh hội đồng trên lớp. Vậy là thay vì đồng cảm, chia sẻ như những bài học đạo đức thì các bạn cùng lớp lấy đó làm cái cớ để đánh em. Rồi tương lai những đứa trẻ đánh bạn đó sẽ ra sao?

Trò đùa tai ác ngày còn đi học sẽ ám ảnh chúng rằng đánh người yếu thế hơn là đúng. Nặng hơn, sự tự mãn với việc không ai dám làm gì mình, bằng chứng là thầy cô, phụ huynh chẳng thèm xử lý việc đánh bạn thì liệu bước ra ngoài xã hội rồi chúng sẽ còn đi đánh người hay bị người khác đánh?

Hình như xã hội đang có những người thầy cô làm “tấm gương” về sống vô cảm và vô trách nhiệm cho con cái chúng ta. Với những người như vậy, họ có còn xứng đáng ở trong ngành sư phạm hay không (?!). 

Võ Hoàng (Quận 10, TPHCM) Thùy Trang (ghi)