Rau càng cua là gốc của một loạt những món rau trộn: càng cua trộn tôm, càng cua trộn thịt bò, càng cua trộn hải sản và giản dị nhất là càng cua trộn lạc rang giã nhỏ. Món rau càng cua trộn có cả ở quán ăn trong chợ và các hàng đặc sản. Không thể gọi ngược các món trộn nêu trên là tôm hoặc thịt bò trộn càng cua được vì đó là món rau trộn, rau là chính, là gốc, các thứ khác chỉ là thêm vào. Càng cua là chủ nhà, đứng ở đấy, "mở cửa" mời khách đến với mình.

Sở dĩ các loại thực phẩm với các đặc tính khác hẳn nhau như đã dẫn ở trên đến được với rau càng cua vì thiên tính của càng cua là tự nhiên và tự do, ai đến với mình cũng được. Càng cua là gốc nhưng không áp đặt, tự nhiên là gốc thôi, gốc ở tự nhiên. Thêm một điều nữa của càng cua làm cho mọi điều khác biệt có thể đến và ở lại với nó vì vị thanh và nhạt rất đặc biệt. Nếu càng cua mà mặn hoặc chua cay sẵn rồi thì làm gốc sao được. Muốn làm được "gốc" thì phải "nhạt". "Cái nhạt" chính là cái "không tự tính", "thường hằng", "vô ngã", "vô kỷ", "vô công", "vô danh", "như không". Còn ngã, còn cố, còn chấp chước thì chả ai đến được với mình. Cũng có thể hiểu cái đức "nhạt" của rau càng cua chính là cái tâm "hòa" của nó, càng cua "hòa" và hài hòa, dung hòa được những điều khác biệt.
Người và đất Hội An cũng hài hòa thế - hài hòa của nhiều luồng văn hóa. Tất cả đến với Hội An và hài hòa sống với văn hóa bản địa cũng như tự hài hòa với nhau, dù là văn hóa của người Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, người Minh Hương, người Nhật, Pháp trong lịch sử cũng như hiện tại có nhiều người ở Bắc vào, ở Nam ra, nhiều người nước ngoài đến rồi ở lại Hội An làm ăn sinh sống, lập gia đình... Các tôn giáo và tín ngưỡng cũng hài hòa bên nhau, Hội An có nhiều chùa, có nhà thờ Công giáo, có đền miếu của người Hoa, có nhiều nhà thờ họ tộc...
Hội An đẹp nhất, lạ kỳ nhất chính là ở sự hài hòa của những tương phản. Đông Tây, cũ mới, vuông tròn, cao thấp, thăng và trầm, ồn ào và tĩnh lặng, đóng và mở, dân dã và sang trọng...
Có hòa thì mới hội được, hội tụ được nhiều điều khác biệt và khác biệt cả với chính mình. Có hòa thì mới quảng giao được, mới làm nên chất Quảng được. Hội tụ bằng hòa thì mới an, an lành cũng như hội tụ được, hội được, tụ được những điều an lành, những điều an về với mình để làm nên mình. 
Hội An là vậy!