Mang theo người chỉ vỏn vẹn gần 2 triệu đồng cùng một lồng nhốt 16 con chim sáo núi, người đàn ông dân tộc Tày lần đầu khăn gói cùng con trai Hoàng Đức Hạnh xuống thủ đô ứng thí.

Gặp chúng tôi tại căn phòng nhỏ của ký túc xá Trường ĐH kinh tế Quốc dân, nhìn anh Hoàng Văn Tuyên có vẻ già hơn tuổi khá nhiều. Dáng gầy gòm, da đen, anh Tuyên kể, đây là chuyến đi xa đầu tiên của hai cha con nên anh chưa có nhiều kinh nghiệm chuẩn bị hành trang. Để có thêm tiền cùng con đi thi, trước khi xuống Hà Nội 2 ngày anh Tuyên đã phải lặn lội vào rừng tìm bắt  hơn 10 con chim sáo núi để tranh thủ mang về thủ đô bán.

 16 con chim anh Tuyên mang từ Cao Bằng xuống đã bán gần hết.

"Đi làm cả mấy năm trời, tiền tích cóp cũng không được nhiều, sợ Hà Nội mọi thứ đắt đỏ lại thiếu tiền nên tôi đã nghĩ cách mang chim xuống bán để góp thêm vào" -  anh Tuyên chia sẻ.

Kể về câu chuyện mang chim rừng xuống thủ đô bán kiếm tiền, người đàn ông này rất e ngại. Anh Tuyên kể, "trước khi đi, tôi cũng đã suy nghĩ và đắn đo khá nhiều. Có một số người bảo là đưa con đi thi mà như đi buôn, nhưng vì hoàn cảnh nên đành chịu".

Khi mới đặt chân đến Hà Nội, việc lo nghĩ đầu tiên là kiếm chỗ ăn nghỉ cho con, nhưng mặt khác anh Tuyên cũng lo ngay ngáy vì số chim mang xuống không biết phải giải quyết như thế nào. Thật may mắn, cả hai cha con đã gặp được đội tiếp sức mùa thi Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội nên được tạo điều kiện cho ở phòng kí túc xá miễn phí.

Mấy con chim sáo mang đi, anh Tuyên đang tính sau khi con vào phòng thi, anh sẽ mang ra đứng ngoài đường bán, được đồng nào hay đồng đó. Nhưng giờ đây, khi câu chuyện của anh Tuyên được một số người biết đến, họ đã gặp trực tiếp mua chim nhằm ủng hộ hai cha con.

“16 con chim sáo rừng nếu may mắn bán được hết thì cha con tôi cũng có thêm khoảng hơn 3 triệu đồng để lo chi phí ăn ở những ngày tới” - anh Tuyên tâm sự.

 Anh Tuyên đã nhận được quà từ một số nhà hảo tâm.

Vừa cho chim ăn, vừa tâm sự với chúng tôi, anh Tuyên chia sẻ: "nếu không có số chim này và không được ở ký túc xá thì chắc hai bố con phải nhịn đói chứ tiền mang theo làm sao đủ được. Bậc làm cha, làm mẹ khi sinh con ra ai cũng mong con mình học hành tử tế, thi cử đỗ đạt. Đây đang là bước khởi đầu của các cháu nhưng đã có muôn vàn khó khăn, thách thức, đến lúc nó đỗ đối với tôi lại tiếp tục là một vấn đề lớn".

Đang ngồi ở bàn học, Hoàng Đức Hạnh góp lời: "Thấy sự vất vả và khó khăn của cha mẹ nên em đã cố gắng học tốt. Giờ đây, gần ngày thi đại học, một cánh cửa lớn đối với bản thân, em sẽ cố gắng để đạt được ước mơ của mình và mong muốn của mọi người. Khi đỗ vào trường đại học, em sẽ đi làm thêm để giảm gánh nặng cho gia đình".

Chia tay anh Tuyên và Đức Hạnh, chúng tôi nhìn những chú chim trong lồng và thầm nghĩ, liệu rằng sau này những con chim nhỏ đó có tiếp tục mang lại hạnh phúc và đưa Hạnh đến giảng đường hay không khi Hạnh đỗ đạt.