Họ vẫn chưa thể dứt được nỗi đau khi đứa con gái ngoan hiền của mình bị chết tức tưởi, vẫn chưa tìm thấy xác. Họ còn đau đớn hơn khi sự ra đi của chị Huyền để lại những ám ảnh trong trí nhớ của hai đứa con nhỏ của chị.

Kể từ ngày chị Huyền mất và quãng thời gian dài đi tìm thi thể của chị Huyền là bấy nhiêu ngày ông Viễn suy sụp, gầy gòm và xanh xao nhiều. Mọi sự cố gắng của ông chỉ để chờ một ngày may mắn được nhìn thấy một phần cơ thể của chị Huyền. Và ông được thấy pháp luật đòi lại công bằng cho gia đình, trừng trị thích đáng bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường.

Sốt ruột chờ ngày xét xử, ông Viễn đứng ngồi không yên. Ông gọi điện thoại cho luật sư, người thân hỏi chuyện xét xử. Ông xem lại từng trang giấy ghi các chi tiết của vụ án.

Bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ của chị Huyền - không giấu được tâm trạng lo lắng, bồn chồn trước ngày xét xử. Những ngày qua, bà thường xuyên dọn bàn thờ tổ tiên, lau di cảnh của con gái và thắp nén hương. Bà tụng kinh cầu mong con gái siêu thoát và yên nghỉ.

Bà Hiền chia sẻ: “Những ngày qua trong người tôi bồn chồn, lo lắng, mong đến ngày xét xử để xem các bị cáo nói gì, xem pháp luật xử ra sao. Đến giờ, chúng tôi vẫn mong mỏi có một tia hy vọng để tìm được thấy thi thể của cháu Huyền và mong cháu được siêu thoát, an nghỉ nơi chín suối”.

Cháu Nguyễn Hữu Khôi Nguyên - con trai út của chị Huyền - đang ở trong căn nhà nhỏ của ông bà ngoại. Năm nay cháu mới học lớp 3. Khuôn mặt thơ dại ngồi chơi một mình trên giường, cháu không nói, không cười mà chỉ cặm cụi vẽ hình mà không có ai hướng dẫn.

“Nếu như những ngày còn sống, Huyền thường ngồi cạnh bên cháu, cầm tay cháu mà chỉ vẽ, cười đùa. Giờ có còn được như thế nữa đâu” - Bà Hiền nhìn về phía cháu ngoại nói.

Bà Hiền cũng cho biết thêm: “Anh Huy thường xuyên cho hai đứa con về bên ngoại chơi. Dạo trước nó còn hay nhắc hỏi về mẹ, dạo này thì ít đi. Chúng tôi cũng cố tránh không nhắc tên mẹ nó trước mặt.

Thằng lớn (cháu Nguyễn Hữu Hoàng) học lớp 8 nên cũng hiểu phần nào cảnh mẹ ra đi, nó không nhắc đến mẹ nữa nhưng nét mặt của nó bao giờ cũng buồn, nó sống khép hơn. Thằng Nguyên thì nhỏ chưa biết gì nhiều, nên nhiều lúc nó cứ hỏi mẹ mà tôi thấy đau lòng”.

Bà Hiền cho hay, chị Huyền là người gần gũi và hết mực quan tâm tới các con, từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến học hành, dạy ngoại ngữ.

Mỗi lần đi công tác hay đi du lịch, chị đều cho hai đứa đi để chúng có cơ hội trải nghiệm cuộc sống. Thế nhưng từ ngày trở thành nạn nhân xấu số của vụ án Cát Tường, hai đứa con nhỏ của chị Huyền không còn hồn nhiên, vô tư nữa.

Khuôn mặt của các cháu tỏ rõ nét đượm buồn và thiếu vắng sự quan tâm đặc biệt bởi người mẹ.

Bà Hiền mong muốn: “Ở phiên tòa sắp tới, chúng tôi mong muốn tòa án sẽ xử đúng người, đúng tội, công bằng, nghiêm minh”.