81 giờ đối mặt với tử thần

Anh Phạm Viết Nam (41 tuổi) - nạn nhân đầu tiên được cứu ra khỏi hầm - kể lại: “Khi sự cố xảy ra, tất cả chúng tôi đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, mọi người ôm lấy nhau. Mọi thứ chìm trong bóng tối. Mọi người gọi tên nhau để kiểm tra xem anh em có còn đầy đủ không. Sau khi điểm danh, mừng là tất cả mọi người không ai bị đá đè. Chúng tôi cố gắng ổn định tinh thần. Tuy nhiên, một số người quá sợ hãi đã bắt đầu kêu cứu”.

Sau khi ổn định, mọi người hỏi nhau xem có ai bị thương không thì phát hiện anh Nguyễn Văn Quang (SN 1994, quê Hà Tĩnh) va đầu vào đá và bị chảy máu. Anh Quang kể lại: “Khi đất đá sụp xuống, tôi chạy tán loạn nên vô tình va đầu vào đá, máu chảy rất nhiều. Nhưng sau đó, tôi đã được các đồng đội dùng thuốc lá cầm máu và lấy khẩu trang băng bó”. “Chị Đặng Thị Hồng Ngọc (nạn nhân nữ duy nhất, quê ở Nghệ An) tỏ ra vô cùng hoảng loạn, kêu gào thảm thiết song đã được chúng tôi trấn an, nên chị dần ổn định”, anh Quang cho biết thêm.

Ông Phạm Xuân Đăng (51 tuổi), người lớn tuổi nhất trong số người bị nạn, cho biết: “Tôi đã trấn an mọi người là hãy tin tưởng rằng anh em ở bên ngoài sẽ nhanh chóng tìm cách cứu chúng ta ra thôi! Tôi bảo mọi người dùng điện thoại để chiếu sáng tìm đường đi. Rất may trong hầm có một chiếc xe của công trình bị “chôn sống” cùng, nên tôi và mọi người leo lên xe ngồi để tránh bị ướt. Nhưng sau đó, nước từ trên dội xuống rất nhiều, mọi người bị ướt hết, lạnh và sợ hãi”.

Sau nhiều giờ đồng hồ bị kẹt, 12 nạn nhân đã bắt đầu có dấu hiệu mệt lả vì lạnh, vì sợ hãi và vì đói. Trong khi đó, ở bên ngoài, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm cách khoan xuyên thủng lớp đất đá để đưa oxy vào bên trong cho các nạn nhân. “Không khí trong hầm lúc đó trở nên ngột ngạt, khó thở. Chúng tôi đã nghĩ đến chuyện mình sẽ bị chết do thiếu không khí, vì lạnh và đói”, anh Nam hoảng sợ kể lại.

Bên trong hầm, lực lượng thực hiện công tác cứu hộ bằng phương tiện thủ công là chính. 

Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi hoàn toàn khi mũi khoan của lực lượng cứu hộ xuyên vào được vào khu vực người bị nạn. “Chúng tôi nghe được tiếng của đồng đội, không khí được tuôn vào, ai nấy đều reo hò vui sướng vì biết bên ngoài mọi người đang gắng sức cứu chúng tôi”, anh Hoàng Văn Sơn kể. Ông Đăng kể tiếp: “Tôi bảo mọi người phải tiết kiệm pin điện thoại để dùng chiếu sáng. Rồi, dùng áo mưa công trình căng lên để che nước dột từ trên mái hầm xuống. Chúng tôi giặt đồ, rồi treo lên chiếc xe để lúc nào cũng có áo khô dành cho người nào bị hạ thân nhiệt”.

Nằm trên giường của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, ông Đăng cho biết thêm: “Sau khi nhận được không khí từ bên ngoài, cảm giác sợ hãi trong chúng tôi đã giảm đi rất nhiều. Mọi sinh hoạt lúc này diễn ra bình thường. Nhất là ngay trong đêm đầu tiên (16.12), khi thức ăn được bơm vào, anh em chúng tôi vô cùng mừng rỡ. Chúng tôi dùng mũ công trình hứng lấy thức ăn rồi chia cho nhau”.

Anh Nam kể tiếp: “Tối đầu tiên, nước trong hầm bắt đầu dâng lên cao. Tiếp đến, sang ngày thứ hai và thứ ba, nước có lúc dâng lên đến tận ngực. Khi ấy, ai cũng nghĩ đến chuyện mình sẽ bị ngạt. Khi nước lên rất cao, chúng tôi leo hết lên chiếc xe ngồi. Người nào có dấu hiệu bị lạnh, chúng tôi lấy nước gừng bên ngoài bơm vào uống rồi xoa lên khắp người. Chiếc áo khô dự phòng được thay để họ nhanh chóng hồi phục”.

Cuối cùng, giây phút hạnh phúc nhất đã đến. Sau 4 ngày bị kẹt trong đường hầm, khoảng 16h30 ngày 19.12, điều kỳ lạ đã đến. Anh Nam kể: “Khi đó, chúng tôi đang ở vị trí cách chỗ hầm bị sụp khoảng 30m. Theo lịch trình, đó là lúc chúng tôi ra nhận đồ ăn. Tôi và một người nữa lội nước đến chỗ ống thông để nhận tiếp tế từ bên ngoài vào như mọi khi thì bỗng phát hiện có ánh sáng bên góc hầm. Lực lượng cứu hộ đã đào tới nơi, chúng tôi reo lên vì sung sướng. Tôi liền gọi anh em ơi nhanh ra thôi, hầm đã thông rồi. Sau đó, tất cả mọi người lần lượt được cứu ra”.

Kể đến đây, mắt anh Nam rực lên trong niềm vui và hạnh phúc: “Tôi là người được đưa ra đầu tiên. Sau 4 ngày, tôi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cảm xúc dâng trào khi không ngờ có quá nhiều người bên ngoài chờ đón chúng tôi. Tôi nghe rõ từng tiếng reo hò. Tôi đã bật khóc”.

Ông Đăng thì nói: “Cảm ơn tất cả mọi người đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, đã xả thân vì chúng tôi. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời 25 năm làm thủy điện của tôi!”.

Sức khỏe của các nạn nhân khá khả quan

Ông Nguyễn Bá Hy - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng - cho biết: Sau một ngày nhập viện, sáng 20.12, tình trạng sức khỏe của 12 nạn nhân đều tiến triển rất tốt. Đến ngày 22.12, 11 trong số 12 nạn nhân đã được xuất viện. Riêng bệnh nhân nữ Đặng Thị Hồng Ngọc, sức khỏe còn yếu nên sẽ ở lại để tiếp tục điều trị cho đến khi bình phục hẳn. Theo các bác sĩ tâm lý, chị Ngọc đã trả lời các câu hỏi một cách khá tỉnh táo, các cử chỉ hành động đều đã rất bình thường.

Chuyển nhanh nạn nhân đến trạm y tế dã chiến ngay tại hiện trường.  

Thật khó tả hết niềm vui trên gương mặt những bệnh nhân là nạn nhân trong vụ sụp vừa mới xảy ra như thế nào. Nhiều nạn nhân nói trong nước mắt: “Tôi thực sự cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn đội ngũ y bác sỹ đã không quản ngại bất cứ điều gì để cùng với các lực lượng khác, với người dân trong tỉnh Lâm Đồng và trong cả nước, cứu mạng chúng tôi. Giờ, được xuất viện, tôi muốn “bay” thẳng về nhà với bố mẹ, vợ con, với người thân và bà con lối xóm. Trong mấy ngày qua, ở ngoài ấy, họ đã ngóng tin chúng tôi đến thắt ruột thắt gan...”.

Cũng trong mấy ngày qua, liên tục các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhiều doanh nghiệp đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Sự tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, đức tính hy sinh… của người Việt đã được thể hiện trong cuộc giải cứu thành công 12 người gặp nạn tại thủy điện Đạ Dâng ở Lâm Đồng. Rồi nữa, trong cơn hoạn nạn, chính 12 con người bị kẹt lại trong hầm tối đã cùng nhau động viên tinh thần cho nhau, người khỏe hơn giúp đỡ người yếu hơn, họ cùng an ủi, vỗ về, động viên và thực sự tin tưởng vào lực lượng cứu hộ bên ngoài sẽ nhanh chóng tìm cách đưa họ ra ngoài.

Bên ngoài, toàn bộ lực lượng từ con người cho đến các phương tiện hiện đại nhất để cố gắng trong thời gian sớm nhất cứu đồng bào mình đang gặp nạn. Những hình ảnh của lực lượng cứu hộ trong 4 ngày kinh hoàng đó chúng tôi sẽ mãi mãi không thể quên được. Họ thay ca nhau làm việc liên tục, khi nào mệt quá, họ nằm ngay bên cạnh mũi khoan, đường hầm, hay bất kỳ chỗ nào để tranh thủ chợp mắt rồi lại tiếp tục công việc. Đội cứu hộ làm việc ngày đêm, anh em ngồi tại công trường tranh thủ ăn nhanh hộp cơm rồi lại tiếp tục làm. Không ai than mệt, than khổ hay tránh né.

Anh Giảng Viết Dũng - một trong những nhân viên cứu hộ - cho biết: “Anh em chúng tôi không hề thấy mệt. Khi đó, trong đầu chúng tôi chỉ nghĩ đến chuyện làm sao làm thật nhanh để cứu đồng đội của mình đang ở bên trong”. “Mình được ăn cơm như thế này là sướng lắm rồi, mọi người bị nạn trong hầm còn đang phải chịu lạnh, chịu đói, khổ đủ bề”, anh Trần Văn Quang - một nhân viên cứu hộ khác - vừa cầm hộp cơm ăn (trưa 17.12) vừa nghẹn ngào. Ngày 18.12, bất chấp nguy hiểm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có mặt tại hiện trường, đi bộ thẳng vào đường hầm để động viên lực lượng cứu hộ và nói chuyện với các nạn nhân.

Sáng 20.12, nắng Đà Lạt thật đẹp, những tiếng còi hú của xe cứu hỏa, cứu thương ở công trình đường hầm thủy điện Đạ Dâng đã không còn. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, 12 nạn nhân đang được cứu chữa bên cạnh sự yêu thương đùm bọc của người thân và tất cả mọi người.